[32]

109 16 4
                                    

"Và tôi mong ngày ước mơ sẽ được bay cao

Hãy lắng nghe lời của cây..."


Vương Tuấn Khải ngân dài giọng kết thúc phần trình diễn bài hát cuối cùng.

Vừa lúc chào xong khán giả, MC liền giữ hắn lại trò chuyện sân khấu một chút, xem như là phút lợi cuối ngày.

Vương Tuấn Khải uống một chút nước, bình ổn hơi thở mới cùng khán giả phía dưới trò chuyện.

Staff bên trong mang ra cho hắn cái ghế cao, hắn ngồi bên trên đặt ghi ta ở một bên chân, tựa như đã rất thân quen, hỏi:"Hôm nay mọi người thấy thế nào?"

Biển người bên dưới lập tức hô to đến lộn xộn. Vương Tuấn Khải bật cười:"Được rồi, được rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Hắn suy nghĩ trong chốc lát:"Thường lệ mọi người sẽ muốn biết gì nhỉ? Hay bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không? Ở đây em có một cái bóng bay, em đánh đàn mọi người sẽ truyền, đến khi nào em dừng, người cầm bóng bay sẽ được đặt câu hỏi và em sẽ trả lời. Được chứ?"

Một chữ: "Được" rất lớn vang lên.

Bóng bay được chuyền xuống hội trường, Vương Tuấn Khải gác đàn lên chân bắt đầu một điệu tình ca.

Tứ phía nhìn đến thì trong có vẻ như hắn đang phiêu theo tiếng đàn, thế nhưng khó trách khiến Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ. đôi mắt đang híp lại kia dường như đang theo dõi xem bóng bay đang đi đến đâu.

Vừa hay bòng bay vừa truyền đến tay Vương Nguyên thì không gian bất chợt yên ắng.

Tiếng đàn đã dừng rồi.

Staff lập tức tiến đến hàng ghế VIP để đưa micro, camera man thì năng suất bắt hình cậu.

Vương Nguyên thoáng chốc ngẩn người.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ qua sự lúng túng của Vương Nguyên, đẩy lưng cậu đứng dậy. Vương Nguyên cầm micro đằng hắng nhẹ.

MC trên sân khấu vừa định nói chuyện, đã thấy Vương Tuấn Khải chủ động lên tiếng:"Bạn học này, bạn muốn hỏi gì?"

Camera man bắt cận Vương Nguyên, chiếc vòng bạc trên tay liền phản xạ ánh lên. Cả khán đài vậy mà đã có vài tiếng xầm xì nhỏ.

Vương Nguyên thật sự không biết hỏi gì, đành ấp úng hỏi:"Vậy ... Vậy ngày mai cậu có đến lớp không?"

Khán đài ầm ĩ ồ lên, dường như đã có người nhận ra gương mặt quen thuộc của Vương Nguyên trong VCR.

Vương Tuấn Khải bật cười, cùng Vương Nguyên đối mắt:"Có!"

Blash từ khán đài nhanh chóng chớp nháy liên tục, chụp lại cảnh hai người họ đang nhìn nhau.

Bỗng nhiên, một tiếng "crắc" rất lớn vang lên khiến hết thẩy mọi người đều giật mình nhìn đến nơi phát ra tiếng động.

Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, hắn nhìn lên trên trần nhà thì phát hiện một dãy đèn đã gần như đổ xuống.

Bảo an dưới sân khấu nhanh chóng phát hiện ra tình huống chạy đến chỗ hắn, kéo hắn đi nơi khác. Fan dưới khán đài ai cũng đang hét lên thất thanh, nhốn nhào.

[Fanfic KaiYuan] IDOL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ