Từ khi sunggyu được đưa về nhà woohyun nhất quyết không cho cậu đi làm bắt phải ở nhà dưỡng thai cho tốt
- Anh bắt em ở nhà vậy công việc ở công ty ai lo? Em là chủ tịch đó!!!
- Chủ tịch hay lao công cũng mặc kệ! Anh chỉ cần biết em đang có thai nên phải ở nhà!
- Đồ chiếm hữu! Độc tài! Công việc ở công ty thì sao? - Sunggyu la hétNhà Hodong
- Alo Dongwoo ! Vợ tớ bây giờ phải ở nhà cậu và seron với Hanna lo hết công việc đi
- Mố!? Tôi có phải là chủ tịch đâu chỉ là một nhân viên thôi mà! Còn hai con bé kia là thực tập! - cái lệnh quái gì giáng xuống đầu Dongwoo tôi vầy nè.
- Ngày mai cậu lập tức được thăng chức!
- Thật hả?!
- Thật!
- Sẽ được tăng lương chứ?
- Tất nhiên là có!Nói xong chữ cuối cùng thế là tắt máy. Vừa đặt chiếc điện thoại xuống thì không chỉ một mà cả ba bốn chiếc gối cộng với hai chiếc dép đáp thẳng vào mặt woohyun.
- Tên khốn Nam woohyun kia anh tại sao dám quyết định công việc ở công ty em!
- Vợ à đừng nóng lại động thai thì chết! - woohyun nhặt lại mấy thứ cậu 'tặng ' cho anh. Đi đến xoa bụng cậuBuổi tối hôm đó woohyun xuống bếp nấu thật nhiều những món ăn bổ dưỡng cho cậu. Bắt cậu ăn bằng hết chỗ thức ăn trên bàn mới thôi.
- woohyun à! Em no quá rồi không ăn nổi nữa đâu!
- Ừ thì em ăn hết chỗ thức ăn trên bàn rồi còn gì nữa đâu mà đòi ăn!
Ừ ha một bàn đầy đồ ăn như vậy mà bỗng chốc đã bay hết vào dạ dày của Sunggyu hết rồi còn đâu.Woohyun mới tắm xong còn Sunggyu thì đang bận coi lại đống hồ sơ. Woohyun đi ra đầu tóc ướt nhẹp trên người chi quấn mỗi cái khăn tắm.
- Sunggyu lại đây lau tóc giúp anh đi!
- Anh thật rắc rối! - miệng thì nói nhưng mà tay thì vẫn gấp hồ sơ lại đi đến chỗ anh cần khăn lên lau tóc cho anh. Jiyong ngồi trên giường còn cậu đứng lau tóc. Woohyun vòng tay ôm lấy Sunggyu, vén áo Sunggyu lên lộ ra chiếc bụng trắng ngần. Anh rướn môi hôn lên bụng Sunggyu làm cậu thấy nhột.
- Woohyun anh đừng lộn xộn!
Woohyun kéo cậu ngã xuống người anh trên nệm hôn lên đôi môi quyến.rũ
Anh lật người cậu lại. Ngấu nghiến đôi môi lần nữa tay luồng áo Sunggyu. Cậu như đã hiểu anh muốn gì nên vùng vẫy
- woohyun! Em bé... - Seungri nhắc nhở
- Không sau! Anh sẽ nhẹ nhàng hết sức mà!
Trong phòng vang lên tiếng động ma sát đụng chạm của ngọn lửa dục vọng.
Tiếng la hét trong sự ren rỉ kích thích làm cho căn phòng thêm ngụ mị.
Đêm còn dài, cứ từ từ....
Thế là tối đó có ai kia bị ăn sạch.
Sáng hôm sau Sunggyu vẫn thức dậy và năn nỉ anh hết lời để anh cho cậu đi đến công ty. Dù sao thì cái thai cũng còn nhỏ nên anh vẫn đồng ý cho cậu đi. Woohyun hộ tống cậu đến công ty dặn dò cậu đủ thứ rồi mới chịu rời đi.
Sunggyu làm việc đến giờ nghỉ trưa định đi xuống nhà ăn. thì Seron mở cửa bưng một tô cháo cá.
- Anh hai à đến giờ ăn rồi!
- Cái gì đây ở đâu ra tô cháo này vậy?
- Anh woohyun nhớ em dặn nhà bếp nấu cho anh. Mới nấu xong đó ăn nhanh cho nóng!
Cái gì woohyun thật hết trò rồi hay sao mà dặn cả nhà bếp của công ty nấu cháo cho cậu ăn nữa chứ.
Sunggyu ngồi xuống bàn cầm thìa lên múc muỗng cháo đầu tiên lên miệng thì.....
- Ọe...ưm ưm.... - Sunggyu thả chiếc muỗng xuống rồi bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh ẹo.
- Anh Sunggyu anh có sao không? - Hanna chạy theo cậu
Mang thai thời kì đầu nên sẽ có dấu hiệu bị nghén là chuyện bình thường. Tô cháo đó rốt cuộc Sunggyu không đụng đến một muỗng nào. Woohyun cuối cùng ngay buổi trưa đó là lên tận công và lôi cổ con chuột kia về nhà.
Về,nhà woohyun làm chút đồ dễ ăn đút cho cậu ăn từng muỗng một. Chỉ là chút đồ ăn thôi nhưng phải ăn đến cả tiếng đồng hồ mới xong bữa trưa. Tại vì anh đặt cậu ngồi lên đùi mình đút đồ ăn cho cậu bằng....miệng. không thể nào nhang được vì cứ cho Sunggyu ăn qua đường miệng thì lại tranh thủ mút mát đôi môi kia vài lần.
- Vợ yêu bảo bối em muốn ăn gì anh sẽ mua cho em ăn! - woohyun hỏi
- Ừm....em muốn ăn bánh gấu nè, kẹo ngọt nè, socola nữa. - Sunggyu ôm cổ anh đòi hỏi
- Sao lại đòi ăn mấy thứ đó! Có khi nào cho em làm mẹ lúc này là còn quá sớm không? - woohyun nhíu mày.
- Ý anh là sao hả?
- Em có còn phải là con nít đâu! Bánh với chả kẹo! Mấy thứ đó ăn nhiều sẽ không tốt!
Woohyun nghiêm mặt
- Vậy em muốn ăn thứ khác! Sunggyu bĩu môi
- Ừ thứ khác đi! Em muốn ăn gì nào!
- Dâu tây! - đó là món trái cây khoái khẩu của Sunggyu
- Được anh sẽ mua cho em! - woohyun gật đầu.
- Nhưng bây giờ em muốn ăn món khác!
- Ăn gì?
- Ăn anh đó! - Sunggyu bổ nhào lên người anh làm cả hai ngã vật ra sofa cười khúc khích.
- Được! Chỉ cần baby thích anh sẽ chiều thôi! Chúng ta vào phòng nhé! - anh bế thốc cậu lên
- Ơ này làm thật à em chỉ đùa thôi mà!
- Muộn rồi! Mỡ dâng đến miệng mèo ngu gì không ăn!
- Em hối hận vì câu nói của mình ban nãy! Chỉ là đùa cho vui thôi mà! Em đâu có ý ăn anh thật đâu!
- Hối hận muộn màng! Em không ăn thì ANH SẼ ĂN EM
BẠN ĐANG ĐỌC
[wooogyu] Chào em bạn học kim sunggyu
Fanfictionthể loại :Hường TÌNH TRẠNG :HOÀN -Nhân vật chính woohyun và sunggyu Em chạy đâu cho thoát khỏi tôi kim sunggyu Ai muốn lấy làm truyện thì mong mọi người nt xin nhé, mong ko ai lấy truyện của mình ra mà ko đc có sự đồng ý