Sáng hôm nay cậu chỉ muốn chết thôi
-Cái tên Nam woohyun chết tiệt kia hắn ko hành mình một ngày thì chết ai à
Từ đâu anh xuất hiện sau lưng cậu
Cậu cảm thấy sau lưng mình có cái gì lạnh lạnh
-Cậu nói cái gì đấy
-T... Tôi..... C.... C.. Có nói..... Gì đâu
-Đi thôi
-Đi đâu
Anh ko nói kéo cậu đi một mạch xuống nha đa năng
-Cậu kéo tôi xuống đây làm gì
-Cậu ngồi yên ở đây cấm đc đi đâu khi tôi chưa cho phép
-Sao tôi phải xin phép anh chứ
-Tôi thích đấy
Cậu bất lực ngồi xuống ,tầm khoảng mấy phút sau có một đống nữ sinh, với mấy anh lớp trên đến
Mà hình như mấy người con trai mặc đồng phục của đội bóng rổ của trường thì phải
Một lúc sau woohyun cũng xuất hiện các nữ sinh hò hét rú cả lên
-Woohyun oppa
-Woohyun oppa cố lên
-Woohyun oppa cố lên
Cậu ngồi nghe mà sờn da gà
-Trời đúng là đồ mê trai, hắn ta có gì đẹp reo hò chứ
Cậu ngồi hết nghịch cái này nghịch cái kia mà chán nản
-Ôi chán quá ,đi mua cái gì ăn đã
Sunggyu mặc kệ tên kia đang mồ hôi nhễ nhại đang ngồi nghỉ ,cậu lại gần hỏi
-Tôi đi mua đồ ăn nhớ
-Nhớ mua hộ tôi luôn đấy
-Biết rồi
Cậu chạy thật nhanh ra căngtin mua một đống đồ ăn vặt mà cậu thích
-Chắc tầng này là đủ rồi
Cậu quay lại nhà đa năng tìm chỗ ngồi của mình thì jungmin từ đâu xuất hiện cùng Sena bước đến chỗ cậu
-Này, cậu là sunggyu đúng ko
-Đúng, cậu tìm tôi có vc gì
-Tốt nhất biết tránh xa woohyun của tôi ra
-Sao tôi phải tránh, mà cho dù có tránh thì hắn cũng tìm đến tới tôi thôi.
-Cậu nghĩ cậu là ai vậy mà dám nói thế hả
-Sao tôi ko dám chứ
-Cậu nghĩ gia đình cậu có thể so sánh với gia đình tôi hả
-Tôi nghĩ cái công ty bố cô làm ko bằng một góc công ty bố tôi đâu mà lên tiếng
-Tôi, cảnh báo cậu nên tránh xa Woohyun ra
-Cô nghĩ cô là ai mà cảnh báo tôi
Jungmin giơ tay lên định tát thì bị anh giữ lại
-Cô thử tát vào mặt cậu ấy xem
-Oppa em.... Em có làm gì đâu
-Tôi thấy cô định tát cậu đấy
-Em.... Em.... Xin lỗi
-Tốt nhất cô nên biến ra khỏi tầm mắt của tôi đấy
-Oppa à,
-Biến nhanh
Ả jungmin bỏ đi mặt mày đen như đít nồi tức giận
Anh quay sang nhìn cậu
-Đồ ăn tôi đâu đâu
-Kia kia ra mà lấy
-Này cầm lấy mang đi giặt cho tôi
-Sao tôi phải làm,bộ nha anh ko có máy giặt đồ à
-Tôi muốn cậu giặt cơ, nhớ ngày kia đưa cho tôi
-Sừ biết rồi
-Mà cậu tập xong rồi à
-Ukm, ngày kia đấu rồi
-Ukm, tôi về đây
-Tôi đưa cậu về
Sunggyu ngạc nhiên sờ đầu anh
-Hôm nay cậu bị ốm đầu à
-Ko, đi thôi
Anh đi ra nhà xe lấy xe của mình ra
-Lên đi
Khổ thân xe môtô của anh thì cao, cậu thì lùn leo mãi ko tới
-Giời ạ, lùn quá
-Này tui lùn mắc mớ gì tới cậu chứ
Anh ko thèm nói nhiều với cậu nữa mà bế thẳng cậu lên xe
-Bám cho chắc đấy
Chưa để cho sunggyu trả lời anh phóng xe đi
Cậu ngồi đằng sau ôm thật chặt anh
-Tới nới rồi, xuống thôi
Cậu bước xuống xe mà bủn rủn tay chân
-Lần sau mà có đi cùng cậu, tôi thà chết còn hơn
-Cậu đã chết chưa
-CHƯA
Cậu bực mình cái bất trị này
-Sunggyu à, về rồi hả con
-Vâng ạ
-Cháu chào bác
-À, cháu là người lần trước cõng sungyu đúng ko
-Vâng ạ
-Cháu tên gì
-Nam woohyun ạ
-À ,vào nhà đi cháu
-Umma còn con thì sao
Umma của cậu không nói gì kéo tay anh vào nhà
-Umma à, con mới là con trai ruột của umma đấy
Cậu phụng phịu đi vào nhà
Tới phòng khách cậu trố mắt ra nhìn ,cái chỗ cậu hay ngồi đã bị thay vào là chỗ của mình
-Ya sao cậu lại ngồi chỗ của tôi
-Umma của con cho đấy
-Umma à~~~~ con mới là con ruột của umma đấy
-Kệ con
-Hình như appa con về đấy ra mở cửa kìa
-Nhà mình có người làm mà
-Ta nói con ra mở cửa có nghe ko
-Vâng ạ (^~^)
Cậu phụng phịu ra mở cửa
-Woohyun à ở lại ăn cơm nha
-Vâng ạ
-Giỏi lắm ,chắc con cũng biết vụ hôn ước rồi nhỉ
-Appa con nói rồi ạ
-Ukm
Cậu và appa bước vào nhà, appa cậu nhìn thấy Woohyun mà cười tươi rói lên
-Woohyun sang chơi hả con
-Vâng, con trở Sunggyu về nên cũng vào đây luôn ạ
-Thế ở đây ăn cơm luôn đc ko
-Vâng
Cậu đen mặt từ nãy tới giờ mà ko nói đc gì
Sao cậu ta ko về nhà mà ăn cơm mà lại ở nhà mình chứ
Lúc ăn cơm cậu cứ như người ra ngoài vậy
Appa và umma cậu cứ hỏi thăm này, gắp đồ ăn cho anh mà ko để ý tới cậu
-Ăn nhiều vào Woohyun.
-Vâng con cảm ạ
-Con ăn xong rồi con lên phòng đây
Anh nhìn thấy cậu giận dỗi, phụng phịu mà ko tài nào mà nhịn cười đc
Ăn cơm xong umma sunggyu mỗi buổi tối hay pha sữa cho sunggyu mà tiện thể có woohyun ở đây liền nhờ anh mang lên cho cậu
-Woohyun à, giúp bác mang sữa lên cho Gyugyu nhé
-Vâng, mà phòng gyu ở đâu ạ
-Đi lên tầng 2 rẽ trái ở ngoài cửa có hình con chuột ấy là phòng gyu đấy con
-vâng
Anh mang sữa lên phòng cậu -Cộc cộc
-Umma à, mẹ cứ vào đi, con đang tắm
Anh bước vào phòng cậu ,anh hới bị sốc bởi căn phòng đc trang trí , đồ ngủ, gấu bông toàn sóc chuột
Anh nhẹ nhàng cốc sữa xuống mà đi loanh quanh phòng
-Umma à, mẹ còn ở ngoài đấy ko lấy hộ con bộ đồ ngủ con để trên giường ấy
Anh lấy bộ đồ ngủ có hình con chuột mang vào đưa cho cậu
Cậu mở cửa thò tay ra để lấy
Anh đưa bộ đồ ngủ cho cậu
Cậu ở trong nhận lấy bộ đồ ngủ
Mặc xong cậu bước ra ngoài những giọt nước vẫn còn đọng trên khuôn mặt trắng đáng yêu nhìn rất câu dẫn người khác
-Sao cậu lại ở phòng tôi
-Mẹ cậu nhờ tôi mang sữa lên đc chưa
-Biết rồi, cậu về đi
Cậu đang ra chỗ bàn lấy cốc sữa thì lại té ngửa ra đằng sau, anh nhìn thấy cậu như vậy lao nhanh ra đỡ
-Cái gì ở dưới mình mềm thế nhỉ
-Cậu đang nằm trên người tôi đấy
Khoảng cánh cậu và anh lúc này rất gần chỉ cần nhính thêm một chút thôi là môi chạm môi rồi
Mình muốn thử cảm nhận môi của con chuột nhỏ này
Sao mình với cậu ta gần nhau thế này
Mặt cậu bây giờ đỏ hết cả lên, cậu ngồi bật dậy thì bị anh kéo tay xuống mà chiếm mất đôi môi
Môi con chuột này rất mềm nha mà còn ngọt nữa
Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ thôi, mà dần anh kéo vào nụ hôn sâu hơn
Cậu đang định mở miệng nói thì chiếc lời tinh nghịch của anh sộc thẳng vào khoan miệng cậu mà mút mát
Đến lúc cậu sắp hết ôxi thì anh mới buông cậu ra
Cậu cố gắng thở thật thật đều nhuốt từng ngụm ôxi
-Ai cho cậu hôn tôi hả
-Tôi thích, đc ko
Cậu giơ tay định đánh thì anh đã chuồn mất tiêu
Ánh mắt cậu di chuyển đến bộ đồng phục mà nhoe miệng cười
Cuối cùng thì ngày thi đấu đã đến cũng là ngày cậu đi sang nước ngoài học
Cậu đến sân vận động đúng giờ
Sunggyu tìm được woohyun ở chỗ nghỉ, đưa đồng phục cho anh. Đang chuẩn bị đi thì woohyun lại kéo cậu đến đứng cạnh cái rổ, dặn dò: “Đợi lát nữa đứng đây xem, không được đi đâu hết, còn nữa, lúc nào đấu xong… tôi có việc cần nói với cậu, nghe rõ chưa?”.
Sunggyu cụp mắt né tránh, “Rõ rồi”.
Woohyun thấy cậu bé này hôm nay hơi lạ nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã đến giờ, anh lập tức thay đồng phục.
Có 2 nữ sinh ở trường khác tiến đến hỏi cậu
-Bạn trai cậu à, 2 người đẹp đôi thật đấy
-Ko phải đâu
2 nữ sinh kia nhún vai ,bỏ đi
Sunggyu đứng trong đám đông nhìn Woohyun linh hoạt di chuyển trên sân bóng rổ. Mái tóc ngắn thi thoảng lại phất qua cặp mắt đen như hắc ngọc, còn cả cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng khẽ nhếch tạo nên một độ cong quật cường kiên nghị. Vóc người anh cao mà thon dài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cả người anh dưới ánh mặt trời như được phủ lên một sắc vàng lung linh.
Không biết vì sao, ngực sunggyu lại có một loại cảm giác khác thường, giống như… có gì đó nảy sinh
Cậu nhớ những lúc mình và anh cãi nhau, anh giúp cậu thoát khỏi nhà kho, trở cậu về nhà ,những lúc trong giờ kiểm tra anh đều nhắc toán cho cậu
bỗng nhiên nhớ đến những khi anh ăn cơm hộp cậu làm không còn một hạt rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển; bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của anh, nụ cười đẹp đến xấu xa…
Woohyun lắc đầu thật mạnh, không được, cậu không thể nghĩ đến những điểm tốt của woohyun nữa, không được nghĩ nữa.
Vì vậy, cậu xoay người, chạy ra ngoài.
Woohyun thoải mái chơi bóng trên sân, tâm trạng anh hôm nay cực kì tốt. Bởi vì, Sunggyh đang đứng xem bên cạnh.
Anh đã quyết định, ngay khi mình thắng trận đấu ngày hôm nay sẽ đưa ra đề nghị hẹn hò với Sunggyu , đương nhiên, cậu không có quyền từ chối.
Nhớ tới khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cậu bé kia, trong lòng woohyun bỗng mềm đi, bất giác nở nụ cười.
Đúng lúc này, Myungsoo chuyền bóng tới tay anh. Anh cầm bóng, làm mấy động tác giả phóng khoáng tự nhiên lừa được cầu thủ đối phương, nhanh chóng đi tới dưới rổ. Toàn bộ nữ sinh đều bị khuôn mặt đẹp như điêu khắc và phong thái mạnh mẽ của anh mê hoặc, hò hét chói tai, vỗ tay ầm ầm.
Anh giữ bóng, một mình lao lên, sải bước nhảy lên cho bóng vào rổ. Gió khe khẽ cổ động bên tai woohyun , miệng anh hơi cong lên, nở một nụ cười thật tự tin. Khóe mắt anh bất giác liếc về phía bên cạnh nơi Sunggyu đang đứng, thế nhưng – không ngờ lại chẳng thấy cậu bé đó đâu!
Cùng lúc, anh nghe thấy một âm thanh. Hình như là tiếng vải rách, rất nhỏ, nhưng lại được phóng đại đến vô hạn trong đầu anh.
Âm thanh đó phát ra từ trên người anh, đồng thời, mông anh bỗng nhiên có cảm giác mát mát. Chẳng lẽ quần mình… bị rách?
Bóng lọt vào rổ đối phương rơi xuống đất tạo nên tiếng “bang bang” – toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rất đông người đang hít một hơi lạnh thật sâu.
Tất cả mọi người đều thấy rõ quần của woohyun bị rách một đường dài, hơn nữa, quần lót của anh cũng bị lộ hết ra. Anh chàng đẹp trai đã bị hở quần trong giữa chốn đông người.
Không ai dám cười vì bọn họ thấy trên đỉnh đầu woohyun lượn lờ một luồng oán khí cực mạnh. Woohyun cúi đầu, lẳng lặng nói: “Kim sunggyu, cả đời này cậu đừng mong thoát được khỏi lòng bàn tay tôi”.
Lúc này, sunggyu đang ngồi trên máy bay đi Mỹ, cả người bỗng run lên.
“Sao lại run thế?”. Bà Kim ngồi cạnh sờ sờ trán con Trai , “Có phải bị sốt không?”.
“Không sao ạ”. Sunggyu lắc đầu, trùm chăn kín người.
Cậu đã làm, cậu thực sự đã làm vậy. Tối hôm qua, cậu đã động tay động chân trên bộ đồng phục của woohyun . Chỉ cần có một cử động mạnh thì đường chỉ sẽ bị rách. Mà bây giờ, woohyun hẳn là đã lửa giận cao ngút đến tận trời, đang tìm mình khắp nơi để tính sổ.
Có điều, cậu đã quyết định rồi, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của bản thân, cậu sẽ vĩnh viễn không quay về.
Vĩnh viễn.
Nhìn những đám mây như kẹo đường ngoài cửa sổ, Sunggyu chậm rãi chìm vào mộng đẹp.Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ
Và trong mấy ngày nữa Mít có nhiều môn phải kiểm tra có thể hoãn fic mong mọi người thông cảm nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[wooogyu] Chào em bạn học kim sunggyu
Hayran Kurguthể loại :Hường TÌNH TRẠNG :HOÀN -Nhân vật chính woohyun và sunggyu Em chạy đâu cho thoát khỏi tôi kim sunggyu Ai muốn lấy làm truyện thì mong mọi người nt xin nhé, mong ko ai lấy truyện của mình ra mà ko đc có sự đồng ý