Chap 13 :Em bé

112 5 0
                                    

Thời gian trôi qua Sunggyu đã mang thai ở cuối tháng thứ 8 rồi (sắp sinh gòi)  bụng đã bự lên nhiều so với trước. Hôm bữa cậu đã cùng Sungyeol đi khám định kì :
- Chúc mừng cậu Kim, em bé rất khỏe mạnh. Là sinh đôi đó nha.
Về nhà vừa nhìn thấy bản mặt chết tiệt của woohyun là cậu đã xiết cổ anh chặt cứng mặc cho anh la hét inh ỏi trong sự ngơ ngác không biết gì hết
- Sunggyu à có chuyện gì? - ngẫm lại thì woohyun anh rất ngoan mà có làm gì sai đâu
- Đồ chết tiệt nhà anh! Anh có biết em sẽ sinh đôi không hả? Một đứa còn chưa đủ chết hay sao bây giờ lại thêm một đứa nữa! - có em bé sẽ rất thích nhưng cả cậu và anh là lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn chứ không ít. Lấy đâu ra thời gian mà chăm cho cả hai đứa nhóc.
- Oa thật sao! Quả là cố gắng của chúng ta thật không uổng phí mà!
Sunggyu liếc xéo anh. Ừ anh thì vui rồi có phải chăm con đâu làm mẹ như tôi mới 'phê' nè.
Hai người vẫn không muốn bác sĩ nói trước là con trai hay con gái. Con nào mà chẳng được. Đến khi sinh rồi biết cho bất ngờ.
Sắp sinh rồi nên sunggyu tất nhiên là bị ép ở nhà không được bước chân ra đường chứ nói chi đi làm. Sunggyu bây giờ có thể nói là sướng như ông hoàng bà chúa. Muốn ăn món gì woohyun đều đáp ứng hết. Anh đích thân đi mua cho vợ mình hoặc sẽ sai người đi tìm cho bằng được.
- hyunie em khát nước.
- Đây đây nước đây
- Hyunie em muốn ăn táo
- Được anh đi gọt táo cho em ngay
- Hyunie em muốn đi vệ sinh.
- Đưọc rồi lại đây anh dìu đi nào!
- Tại sao không bế em mà lại dìu em đi? - ai kia chu mỏ
- Được được bà xã đại nhân em sẽ bế em! - khổ thân tôi chưa này.
- hyunie em đói! - Sunggyu ngồi trong lòng woohyun nghịch cúc áo anh
- Được rồi ăn cơm thôi! - anh hôn lên mái tóc bạch kim của cậu -Hanna ,seron Sunggyu của anh đói bụng rồi mau dọn thức ăn nào!
- Rồi rồi! Chúng ta đến đây thăm anh Sunggyu hay là làm.đầu bếp cho họ vậy nè trời! - seron than vãn. Chả là muốn đến thăm Sunggyu một tí sau giờ làm nhưng lại bị ông anh trai yêu quý bắt xuống bếp nấu đồ ăn tối còn anh thì ngồi chơi với vợ.
Tối hôm đó Sunggyu đang ngồi xem có cả vợ chồng Dongwoo và Hoya qua chơi, Hoya và woohyun đang bàn công việc, còn Dongwoo thì ngồi coi tivi với Hoya. Đang trò chuyện vui vẻ cùng Dongwoo thì bỗng nhiên Sunggyu cảm thấy bụng mình đau nhói lên, miếng trái cây trên tay cũng rơi xuống đất. Sunggyu ôm bụng nhăn nhó la lên
- Á ĐAU QUÁ!!! BỤNG CỦA EM...Dongwoo HYUNG....ĐAU QUÁ....!
- Ơ Sunggyu à em đau bụng hả? Đến ngày sinh rồi sao?!?! WOOHYUN, HOYA MAU XUỐNG ĐÂY! CÓ CHUYỆN RỒI NÈ!!
hai người nghe tiếng hét của Dongwoo ở dưới nhà liền quăng hết đống tài liệu chạy một mạch xuống dưới nhà
- Sunggyu làm sao vậy?!?!? - Hoya chạy xuống
- Đau bụng....có khi nào....tới ngày sinh không....đau quá!!!! - Sunggyu khó nhọc nói từng chữ một
- Mau đưa em ấy đến bệnh viện!! - Woohyun nói rồi bế Sunggyu lên đi ra xe
Daesung cầm lái, Hoya và woohyun phải ngồi ghế sau với sunggyu
- A...aaa...bụng em đau quá....AAAAAA đau chết mất thôi!!!! - Hoya không ngừng la hét trên xe
- Ừ ừ Sunggyu của anh, bình tĩnh nào sắp tới bệnh viện rồi!!  - woohyun trấn an cậu nhìn thấy Sunggyu kêu la như thế anh thực sự xót lắm.

- Cố lên Sunggyu! Em mà chết thì thằng woohyun nó theo người khác bây giờ đó!!- Hoya ngồi cạnh cậu vỗ vai

- Điên hả thằng anh mắt dậy kia!? -  liếc Hoya, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn giỡn được nữa cơ. chỉ có thể là Hoya thôi.

- AAAAAAAAA ba má ơi đau quá!!!! 

Tiếng hét thất thanh vang lên trong sự đau đớn nhưng mà không phải của Seungri, mà là của HOYA
- Thằng chó con kia! Tại sao lại cắn tay anh mày hả?!?!? Người đáng bị cắn không phải là thằng woohyun của em hả?!?! - Hoya ai oán kêu lên khi Sunggyu ra sức cắn tay hắn và để lại dấu răng rõ rệt.
- Ăn nói tào lao! - dù đau bụng nhưng Sunggyu vẫn cố gắng nghiến răng nói ra từng chữ một, ừ thì đau bụng muốn chết đi sống lại đây này, lại gắp thêm ông anh Hoya này nữa những lúc như thế này mà còn đùa với giỡn. Sẵn tiện quay qua cắn cho một cái cho đỡ tức và cũng xả sự kiềm chế của cơn đau nãy giờ.
Sunggyu dù vậy vẫn nhăn nhó đau đớn, trên người mồ hôi mồ kê vật vã cả ra. Đến bệnh viện Sunggyu được đưa vào phòng mổ. Woohyun ở bên ngoài luôn chắp tay cầu nguyện cho mẹ con cậu
Appa và umma của 2 người khi biết tin cậu có em baby liền đặt máy bay về hàn quốc
Chỉ có ông bà kim còn có một số việc nên chưa về cùng thôi
Ba mẹ của anh nghe tin liền tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện ngay đến cả Seron vội quá mà quên thay giày mang cả đôi dép đi trong nhà hình con mèo =.=
Còn ông bà Kim thì tức tốc mua vé máy bay bay về Hàn ngay trong đêm. Myunsoo và Sungyeol sau mười phút cũng đã có mặt.
- Sau lâu quá chưa thấy ra vậy ta?!?! - woohyun lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng mổ
- Bình tĩnh đi nào, là nam sinh em bé sẽ khó khăn hơn nữ cho nên sẽ lâu thôi! - sungyeol trấn an
Sunggyu của anh có lẽ đang chịu đau đớn lắm.
Oa oa oa ...oa oa
Woohyun và mọi người nghe tiếng khóc của em vọng ra trong phòng mổ, anh lập tức đứng dậy đi ngay đến cửa phòng. Là tiếng khóc của em bé, là con của anh, anh đã được là cha rồi!!
Cách cửa phòng bật mở ra, người y tá bế hai đứa em sơ sinh được bao bọc trong hai chiếc chăn bông êm ái, cô y tá đưa cho woohyun bế một em bé. Cảm giác thật tuyệt với ấm áp lắm không biết là khăn bông ấm hay là đứa bé trên tay anh đây! Đây là thứ cảm xúc dâng trào, là cảm giác khi anh là một người cha, khi anh có con. Nước mắt anh muốn rơi ra rồi.
- Sao sao là con trai hay con gái? - bà Nam hỏi Woohyun

[wooogyu] Chào em bạn học kim sunggyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ