Chap 19 :Hành hạ appa (4)

63 5 0
                                    

Tối hôm đó quả thật woohyun và Zuni phải ở lại công ty để viết lại bản kế hoạch, Hanna đã dẫn jun và Nana về nhà từ chiều. Buổi tối chỉ ăn qua loa rồi làm việc tiếp phải gọi điện thoại sắp xếp đủ thứ để chuẩn bị cho ngày mai, một bản kế hoạch lớn từ trước đến nay. Woohyun đêm đó ngủ lại công ty luôn. Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi, giờ này thường ngày woohyun đã ăn xong bữa sáng rồi mà bây giờ mãi miết làm mà vẫn chưa có hột cơm nào trong bụng.
Nhạc chuông điện thoại của woohyun vang lên
là Sunggyu gọi
- Vợ yêu ah
- Anh sao giờ này còn chưa về,  ngủ ở công ty đã chưa hả?
- Vợ yêu à anh đang làm công việc không thể về được! Lát nữa anh sẽ về ngay nha! Yêu em!
- Em biết rồi nhớ ăn uống vào đó nha
- Woohyun anh không được lơ đãng trong công việc!!! Bộ sưu tập có hạn mất là chết đó! - Zuni nói
- Ừ ừ biết rồi! Sunggyu à anh bận rồi lát anh về nha! - woohyun nói vội rồi cúp máy
--- ở nhà--------
Sunggyu cầm máy điện thoại mà thắc mắc, tại sao anh lại cúp máy nhanh như vậy, lúc nào gọi điện đều nói dông dài nhớ nhung này nọ sao hôm nay nói có vài ba câu lại cúp máy ngay như vậy. Nói mới nhớ woohyun hôm nay về trễ mà không gọi điện báo cáo với cậu một tiếng. Ban nãy có nghe giọng phụ nữ nữa, không lẽ nào.........
---------------------------------------
- Mệt quá không làm nữa đâu! Zuni phần còn lại là của em! Làm hết đi! - woohyun quăng cây bút
- Ơ hay sao lại mình em làm chứ? - Zuni phản bác
- Tại không biết giữ gìn tài liệu báo hại anh bị la lây theo em! Làm đi!
- Thôi hay mình đi ăn sáng không? Em đói rồi! Sáng mới tới là làm việc luôn em đã ăn gì đâu!- Zuni đề nghị
- Thôi cũng được! - dù sao cũng đói bụng rồi nên woohyun đồng ý  đi ăn sáng cùng zuni
Quán ăn mà woohyun chọn cũng gần công ty thôi đi cho gần. Woohyun cùng zuni bước vào chọn chỗ ngồi gần cửa, cửa được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài, ngồi đây ngắm cảnh phố cũng được.
Woohyun và zuni gọi món ăn cùng nhau ăn và bàn luôn phải tranh thủ thôi, woihyun còn lôi cả laptop ra đây ngồi luôn, tay thì ăn mà mắt thì cứ dán vào màn hình. Bộ sưu tập này không phải muốn là có được, chỉ có hạn 3 bộ duy nhất thôi phải vất vả canh chừng trên máy tính để không bị tuột mất.
Woohyun quả là con người may mắn, anh đã kịp thời có được một trong số ba bộ sưu tập này. Woohyun vui mừng không tả được mà hét toáng lên
- Á MỪNG QUÁ MÁ ƠI! ANH ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI NANA ƠI, LÀM ĐƯỢC RỒI! LẤY ĐƯỢC RỒI!
Woohyun mừng quýnh, nhảy dựng lên ôm lấy zuni trong sự vui sướng mà quên mất là mình đang ở nơi công cộng.
Vỡ ào trong vui mừng thì ở ngoài đường có thể nhìn thấy bên trong nhà hàng qua cửa kính trong suốt. Sunggyu đã nhìn thấy anh ôm lấy Zuni là anh chủ động vừa cười. Sunggyu như đứng chết trân tại chỗ. Zuni cò đưa cho woohyun một ly nước nhưng cô ấy không biết cố ý hay vô ý mà làm đổ nước lên áo anh ướt một mảng. Zuni vội lấy giấy lau cho anh. Woohyun không muốn ai đụng vào người mình vậy mà lúc này không một chút tức giận hay gạt cô ấy ra. Tối qua không về nhà mà ngủ lại công ty, cô ấy có ngủ lại công ty chung luôn không?
Sunggyu tức tối mở cửa nhà hàng ra bước ngay đến chỗ anh và zuni đang ngồi, woohyun nhìn thấy Sunggyu vợ mình cũng bất ngờ.
- Sunggyu à? Sao em lại ở đây?
- Đồ tồi tôi không ở đây thì làm sao biết được anh lén lút với người khác chứ hả?! Không ngơ anh lại như vậy? - nói xong Sunggyu khóe mắt đỏ hoe mà chạy đi.
- Sungggyu!!
Có lẽ cậu đã thấy hành động lúc nãy của hai người rồi đâm ra hiểu lầm mất rồi. Woohyun toan đứng dậy đuổi theo nhưng...
Zuni đã giữ lại cánh tay anh ý bảo không nên đuổi theo.
Sunggyu về nhà thì ôm mặt khóc trên sopha trước sự ngơ ngác của hai đứa trẻ. Seron cũng ở đó an ủi cậu nhưng càng an ủi càng khóc to hơn
- NAM WOOHYUN !!!! TÔI HẬN ANH!!! hức....hức!
- Mami đừng khóc mà! - Jun ôm cánh tay mẹ nó.
Nghe giọng nói an ủi của bé con mà cậu bất giác cười ôm thằng nhóc vào lòng. Khóc từ trưa đến khi trời đã nhá nhem tối rồi. Hôm nay cậu đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho anh vậy mà....
- Ngồi đây khóc thì làm được gì chứ?! Chỉ tịch Kim của em đâu rồi! Anh phải xử đẹp cô ta đi chứ! Chẳng phải Jungmin anh còn xử được mà lần này chẳng lẽ không sao?  - Hanna nói
Nói tức thì cũng là vì cậu quá yêu anh thôi. Vì thế mà không thể nào bỏ qua cho con bánh bèo nào cướp chồng ông đây!
- BẮT CÓC CÔ TA, ĐÁNH CHO KHI NÀO ANH THẤY ĐỦ THÌ THÔI! THẢ VÀO AO CÁ SẤU CHO NÓ XÉ XÁC CÔ TA RA, CHUỒNG HỔ, CHUỒNG BÁO, CỌP, BEO, SƯ TỬ GÌ THẢ VÔ HẾT,  RẠCH MẶT ,XÁT MUỐI ỚT, MUỐT TIÊU CHANH VÔ, XỬ TRẢM, CHÉM, HỎA THIÊU! Còn lại thì từ từ nghĩ ra hình phạt tiếp theo, tạm thời chưa suy nghĩ ra!
*ực* tiếng Hanna trố mắt nuốt nước bọt.  Đây là cách đánh ghen của chủ tịch kiêm luôn hyungsoo của cô sao (hyungsoo có nghĩa là chị dâu đóa)
Điện thoại reng lên
- Anh nghe đây Hanna!
- Hức...anh Sunggyu ơi....hức anh woohyun bị tai nạn rồi! Nặng lắm ấy...hức em phải làm sao đây anh ơi...hức hức! - Hanna nói qua điện thoại khóc nức nở
- Cái gì ở đâu chứ?! - Sunggyu run rẩy hết cả tay chân
- Anh ấy bị tai nạn ngay trước công viên Love letter....anh ơi mau tới giúp em với! Trời tối quá em không biết là sao hết!
- Ừ ừ anh tới ngay!!!!
Cúp mý Sunggyu chỉ biết lao ngay ra cổng lái xe chạy đến công viên Love letter. Có phải ban nãy nếu cậu đứng lại bình tĩnh hơn thì có phải hơn không. Dù gì woohyun cũng là chồng cậu cơ mà anh ấy mà có chuyện gì thì cậu phải làm sao còn hai đứa nhỏ nữa chứ. Trách cậu thật quá hồ đồ. 
Cổng công viên love letter đây rồi sao không thấy gì hết vậy?
- Hanna à em đang ở đâu?! - sunggyu bấm số gọi cho Hanna.
- Ở bên trong công viên này! Em...em không biết là gì trước nên đưa anh woohyun vào bên trong công viên băng bó sơ cấp cứu!
- NẶNG THÌ PHẢI ĐƯA ĐI BỆNH VIỆN ĐI CHỨ! - Sunggyu quát.
Chạy vào công viên thì thật vắng không có bóng người. Thấy có chỗ phát ra ánh sáng theo phản xạ mà Ssunggyu đi tới. Thì thấy một vòng trái tim nối nhau bằng nến, ở bên trong rãi đầy cánh hồng. Woohyun mặc Vest đứng ở giữa vòng tròn với ...Zuni và họ nắm tay nhau.
Chuyện này là sao đi tới đây trong sự lo lắng và chứng kiếm cảnh anh tay trong tay cùng cô gái khác. Ngày này hai năm trước chẳng phải là ngày cưới của chúng ta kia mà. Ssunggyu không phải loại người thích trốn tránh nên luôn chọn cách giải quyết đối mặt. Sunggyu sải bước trong sự tức giận đi đến chỗ họ.
- HAI NGƯỜI LÀM GÌ MAU BUÔNG TAY CHỒNG TÔI RA MAUUUUU!!
Hai người nghe thấy tiếng hét mà buông tay ra. Hanna cũng từ đâu chạy đến
- HANNA NÓI MAU! BỊ THƯƠNG LÀ ĐÂY SAO? SƠ CỨU CỦA EM LÀ ĐÂY SAO HẢ?!
- Anh...anh hai à bình tĩnh nghe em nói đi mà!
Sunggyu không nhịn được bình tĩnh mà tát woohyun một cái sau đó quay lưng bỏ đi. Cho cậu thấy cảnh tựong này ngay trong ngày kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu sao chứ.
- Ssunggyu cậu nghe tôi nói đi mà! -Zuni gọi với theo.
Woohyun đuổi theo cậu dù gì anh vẫn chạy nhanh hơn nên đuổi kịp cậu. Ôm chắt lấy cậu
- Sunggyu không như em nghĩ đâu! Nghe anh nói đi!
- Buông tôi ra! Tên xấu xa! Đáng chết - Sunggyu vùng vẫy

- Nghe anh giải thích nào. - woohyun nói
- Nói mau anh muốn giải thích gì nữa hả? - Sunggyu quát lên, thực ra cũng muốn nghe một lời giải thích dù mấy giờ máu điên vẫn dồn lên tận cổ
- Bánh bèo vô dụng! Giải thích đi! Mau lên! - woihyun quay qua nhìn Zuni, cũng tại cô mà bị hiểu lầm đúng là bánh bèo vô dụng mà.
-  Từ khi nào mà tôi đây có tên mới vậy hả? - zuni liếc woohyun - Sunggyu à thực ra người yêu của tôi là LEE SUNGJONG.
- THẤY CHƯA ANH NGHE CHƯA NGƯỜI TA ĐÃ TỰ THÚ RỒI KIA KÌA. NGƯỜI YÊU CỦA CÔ ẤY LÀ LEE....SUNG....JONG....
Lee sungjong là em họ của sunggyu
2 người chới với nhau ko thân lắm nên lúc nào gặp nhau cũng gây gỗ với nhau à

[wooogyu] Chào em bạn học kim sunggyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ