Mina chủ động ôm chặt lấy Momo suốt khoảng thời gian xem phim, nhưng tâm trí cô lại chỉ quay tròn xung quanh Nayeon. Đã muộn thế này, sao nàng phải rời đi ? Người nàng sẽ gặp mặt là ai thế ? Những dòng suy nghĩ ấy cứ rạo rực như cơn sóng trào dâng, và bất thình lình bị gián đoạn bởi nét mặt lo lắng của Mina.
"Chị đang suy tư điều gì thế ?"
"Không có gì, chị vẫn đang tập trung xem phim mà"
"À, em biết rồi, chị đói phải không ? Để em đi lấy thứ gì đó để ăn"
"Mina, em không cần..."
Nhưng em ấy đã nhanh hơn lời ngăn chặn của cô, em bật người dậy và tiến vào bếp, theo sau là Momo.
Phòng bếp vốn dĩ chỉ cách phòng khách một khoảng ban công, nhưng trước khi quyết định nói chuyện cùng Mina, Momo cẩn thận nhìn những thành viên khác. Jihyo, Dahyun và Chaeyoung đang ngồi trên sàn, hai đứa nhóc nhỏ mỗi đứa ôm một bên vai của con bé trưởng nhóm đầy khiếp sợ bởi bộ phim. Tzuyu yên vị trên ghế sofa với Sana nằm trong lòng mình, Jungyeon ngồi bên cạnh, ăn ngon miệng với phần bắp rang.
Ổn rồi, Momo có thể bắt đầu cuộc trò chuyện riêng này.
"Mina, chị nghĩ chúng ta cần thành thật. Em thực sự rất tử tế, nhưng chị không biết liệu mình có xứng đáng với tình cảm của em không". Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi, Mina đối xử với cô quá tốt, Sana từng bảo em ấy đã dậy rất sớm để chuẩn bị bánh kem, bây giờ em ấy vẫn lo lắng và muốn nấu thứ gì đó cho cô. "Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động", Mina có thể cố gắng, nhưng không có nghĩa Momo cũng vậy, vì em không phải là người xuất hiện trong lòng cô khi Sana gợi mở về tình yêu.
Thật may khi Momo quyết định nói ra tất cả, Mina đang mở tủ lạnh để tìm kiếm thức ăn, và với cách đó, em có thể che giấu đôi mắt mình, thứ mà chỉ một giây sau những lời nói ấy, đã trở nên long lanh đẫm nước. Em thở dài, vội lau đi mấy giọt lệ, quay người nhìn cô "Chị nói chị không biết chắc chắn, vì vậy thậm chí dù là chỉ một chút xao động nhỏ, em vẫn hi vọng", và mỉm cười "em sẽ không bỏ cuộc", rồi nhướn người hôn lên môi cô, "đó là cho cái bánh"
"Chị sẽ làm em tổn thương"
"Em không bận tâm"
***
"Mong là mình sẽ không hối hận", Nayeon khẽ thì thầm với bản thân khi thở dài bước vào tiệm cà phê nho nhỏ.
Vừa vượt qua ngưỡng cửa, nàng lập tức dõi mắt tìm kẻ đã gửi những tin nhắn kia cho nàng, và kia rồi, cô ấy đang nhấp nháp tách cà phê, trên người vận quần bó rách kèm áo khoác ngoài màu đen. Vẫn là kiểu phối đồ thể hiện bản lĩnh tràn ngập tự tin ấy.
"Những gì em muốn nói nên là một chuyện quan trọng, Jennie", âm điệu của nàng có chút không thoải mái.
"Ha, chào người đẹp, chị trông chẳng giống gì lúc chúng ta còn hẹn hò nhỉ ? Đến đây, ôm em một cái nào", Jennie cười khoái chí, dang rộng vòng tay. Họ từng là một đôi từ thuở thực tập sinh, nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi Jennie quyết định đầu quân vào YG để debut dưới danh phận thành viên của Blackpink. Lúc ấy, cô ta bảo thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn và chẳng có thời gian nào để hẹn hò, vì thế chia tay là cách tốt nhất. Lí do này chẳng khiến Nayeon vơi đi buồn bã. Nhưng bây giờ, khi cả hai đều trở nên nổi tiếng, Jennie muốn mang nàng về lại bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Monayeon/Momi] Pepero Kiss
Fiksi PenggemarSau một trò đùa tinh nghịch, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn dần ở kí túc xá của TWICE. *** Cốt truyện hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của @baemomo tại asianfanfics, được dịch dưới sự đồng ý của tác giả bởi J. Tác phẩm gốc: http://www.asianfanfics.com...