Complicated

980 93 7
                                    

Momo thức dậy trước sau lần ân ái đầu tiên, cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi trong lòng. Cô yêu giấc ngủ, nhưng cô yêu nữ nhân đang say giấc trong vòng tay cô nhiều hơn thế. Hiện tại cô không muốn vươn người dậy, Momo dịch người sao cho mặt đối mặt Nayeon. Thật may là nàng vẫn đang chìm mình vào giấc ngủ, nên cô có thể ngắm thật kĩ đến từng chi tiết gương mặt xinh đẹp ấy. Làn da trắng mịn màng, sống mũi hoàn hảo, cánh môi đỏ mọng căng đầy ngọt ngào như khiến lòng cô say đắm.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Momo, cô vội bắt máy nghe để không đánh thức nàng dậy. 

"Chuyện gì thế Sana ?"

"Rất quan trọng ! Làm ơn về ký túc xá ngay đi !", tiếng nấc nghẹn của cô bạn vang vọng.

Momo thật không muốn rời đi, nhưng càng không thể bỏ mặc sự việc khiến Sana bật khóc như vậy.

***

Nàng ngồi đợi cô trở lại mà mãi chẳng thấy. Nàng đợi đến vài giờ trong vô vọng mới quyết định rời đi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cứ như vậy mà biến mất. Nàng lo lắng lắm, đã nhiều lần nghĩ đến việc gọi cho những thành viên khác để hỏi về Momo nhưng điều này có thể phá hỏng kế hoạch giữ bí mật mối quan hệ này của cô, chỉ mỗi Jungyeon hay biết, vì thế nàng quyết định trở về ký túc xá. 

Dahyun hỏi ngay nàng đã đi đâu khi thấy bóng nàng đẩy cửa bước vào, Nayeon không biết phải trả lời làm sao, đôi mắt và cơ thể bắt đầu di chuyển đề tìm kiếm Momo, nhưng cả một dấu vết cũng không thấy. Bất ngờ thay, Jungyeon xuất hiện ngay phía sau nàng. 

"Bà chị à, em biết chị muốn tập thể dục một chút sau khi ăn, nhưng bà chị đã đi quá nhiều rồi đó"

"Hais, em nói đúng", Nayeon nhìn về phía cô gái tóc ngắn, thở dài đáp. 

Sau đó, Dahyun chỉ chăm chăm vào màn hình TV, nàng vội kéo Jungyeon vào nhà bếp để không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. 

"Em có thấy Momo đâu không ?", nàng cất giọng hỏi đầy lo lắng. 

"Cậu ấy ở trong phòng, chị không biết sao ? Em tưởng đây là kế hoạch của hai người, trở về ký túc xá và tách nhau ra ?"

"Không có"

"Ồ, em vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy câu nào, cậu ấy lướt qua em rất nhanh. Momo ở trong phòng rồi thì phải, chị nên vào đó luôn đi, xong rồi hãy kể em nghe về chuyện bất ngờ là thế nào nhé", Jungyeon cười gian xảo, ngả người lên ghế sofa cạnh Dahyun.

Nayeon bước đến phòng Momo. Nàng không rõ vì sao cảm giác bất an này đang dần xâm chiếm lấy nàng. Và nàng đã đúng. Nàng đẩy cửa vào, trước mặt là Momo ngồi trên giường, còn Mina nằm lên đùi cô. Nàng không thấy rõ mặt em, vì em đã vùi mặt mình vào khoảng bụng của cô, khoảng bụng mà nàng đã để lại hằng hà dấu hôn mê đắm. Cô khẽ vuốt ve từng lọn tóc nâu mềm mại phía dưới, chỉ thực sự dừng lại khi nhận ra nàng đứng ngay ngưỡng cửa. 

Tức giận, hờn ghen, nhưng âm ỉ nhất vẫn là đau đớn trong lòng này. Nàng muốn thét lên, nhưng không được. Nàng muốn bật khóc, nhưng vẫn không được. Nàng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đợi chờ một lời giải thích xoa dịu, mặc dù tất thảy những gì nàng nghe thấy, chỉ là vài lời đắng nghét cả khóe môi. 

[Trans][Monayeon/Momi] Pepero KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ