Chương 13

6.4K 151 1
                                    


  Hàn Tử Dạ rất muốn xé miệng Tề Hâm Lỗi, nhưng tròng mắt nhìn phía dưới của mình lại xấu hổ phát hiện chỗ thịt thừa kia thế mà không biết từ khi nào đã lặng lẽ cứng lên, cậu lập tức ngại ngùng muốn chết, mặt đỏ có thể chảy ra máu.

Vì quá mức căm hận cơ thể không ra nam nữ gì của mình cho nên cậu không chạm vào phần dưới cơ thể nên không biết mộng thịt nhỏ vốn hạ lưu nhạy cảm như vậy, lại bị khúc côn thịt của người cậu hận nhất đâm vào liền cứng rắn, thật sự quá mất mặt.

Hàn Tử Dạ không cách nào lên tiếng ngăn cản Tề Hâm Lỗi, chỉ có thể liều mạng giãy dụa muốn mở dây trói trên tay chân xuống đánh đá văng Tề Hâm Lỗi. Tuy nhiên cậu chán nản phát hiện tay chân bị trói vô cùng bền chặt, muốn dựa vào chính mình để mở thì quả là mơ mộng hão huyền.

Hàn Tử Dạ không còn cách nào chỉ đành vừa điên cuồng thầm mắng Tề Hâm Lỗi, vừa ra lệnh cơ thể kiên quyết không bị cây côn thịt của Tề Hâm Lỗi kích thích mang theo dòng điện càng lúc càng mãnh liệt. Mộng thịt nhỏ tuyệt đối không thể bị cây côn thịt của Tề Hâm Lỗi làm đứng dậy, như vậy cậu sẽ không còn mặt mũi nào mà sống.

Nhưng Hàn Tử Dạ phát hiện mộng thịt nhỏ bị pháo lớn cứng rắn càng lúc càng nóng bỏng đâm vào lại có khoái cảm như vậy, cảm giác này cậu chưa bao giờ cảm nhận qua. Thật sự quá tuyệt vời khiến thân thể cậu hoàn toàn không theo sự khống chế, mộng thịt nhỏ hoàn toàn trở nên cứng rắn đang thoải mái từ từ vểnh lên phía trước. Hơn nữa dưới bụng còn khô nóng đến kỳ lạ khiến cho chỗ tư mật dưới mộng thịt nhỏ có chút không kiềm chế được, thế mà lại đột nhiên cảm thấy nhạy cảm kỳ quái, muốn bị thứ gì đó đâm vào.

"Ngoan nào, côn thịt nhỏ của em bị đại điểu suất khí của tôi đâm đứng lên rồi, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, bây giờ em rất nhạy cảm, em đúng là một tiểu dâm phụ. Tiểu dâm phụ, côn thịt nhỏ của em bị tôi đâm thoải mái như vậy, tiểu hoa huyệt phía dưới nhất định rất cô đơn, cũng muốn đại điểu suất khí của tôi đâm vào nhỉ!" Tề Hâm Lỗi cực kỳ cao hứng khi thấy thân thể Hàn Tử Dạ có phản ứng, kích động thổi sáo. Đại điểu vẫn luôn điên cuồng muốn cắm vào trong cơ thể Hàn Tử Dạ cũng không nhịn được nữa, rời mộng thịt nhỏ di chuyển xuống phía dưới, đâm nhè nhẹ vào tiểu huyệt vô cùng xinh đẹp hiếm gặp.

Hàn Tử Dạ xấu hổ không nhịn được lập tức nheo mắt phượng lại, chỉ cảm thấy hoa huyệt như bị điện giật, ngay sau đó bên trong liền ướt át chảy ra một dòng chất lỏng.

Hàn Tử Dạ còn đang thẹn thùng hoa huyệt thế mà lại kích động đến chảy ra dâm thủy bởi cây côn thịt của người cậu hận nhất đụng chạm, chợt nghe giọng như một dã thú của Tề Hâm Lỗi lớn tiếng khiển trách: "Xem ra tôi suy đoán chẳng sai chút nào, tiểu hoa huyệt của em quả nhiên rất cô đơn, rất muôn được đại điểu suất khí của tôi đâm vào, tôi vừa ma sát mấy cái bên ngoài đã vui sướng đến chảy dâm thủy rồi. Lẳng lơ giống như em vậy, tôi rất thích, bây giờ để tôi đâm vào trong tiểu hoa huyệt của em, đâm đến em thoải mái ngất trời nhé! Em nhớ phải cảm ơn tôi đó!"

Lời còn chưa dứt, Tề Hâm Lỗi đã mãnh liệt tiến vào hoa huyệt nhỏ nhắn vì hai chân Hàn Tử Dạ bị kéo rộng ra nên hoàn toàn để lộ cửa vào mê đắm giết người không đền mạng, khí thế hung hăng phá hủy màng mỏng manh chứng minh còn trinh tiết.

Hàn Tử Dạ đau đến mắt trắng dã, nếu không phải trong miệng còn quần lót thì cả gian phòng sẽ là tiếng kêu thảm thiết thê lương của cậu. Cậu không biết bị phá thân sẽ đáng sợ như thế, đau đớn kinh khủng khó có thể tưởng tượng như muốn xé thân thể và thần trí cậu thành mấy nửa, đây quả thực là còn kinh hoàng hơn cả cái chết.

ANH RỂ, EM CÓ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ