Chương 91

4.8K 300 6
                                    


Chương 91: Hoàn chính văn.  

Chỉ cần là chuyện Harry quyết định thì không có khó khăn nào có thể ngăn cản, huống chi là chuyện lớn như mang con mình đi như vầy.

Sau khi thức trắng đêm bàn luận, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được phương pháp có thể mang theo Edward mà còn giới hạn mang theo một đứa trẻ đi, cho dù khi đưa ra phương pháp này thì bọn họ vẫn còn lo lắng, nhưng trừ cái này ra thì bọn họ không nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn cả.

Ngày đi, Harry tới phòng hiệu trưởng, dẫn theo Severus.

"A, đứa nhỏ, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry vẫn cười hiền lành như cũ.

"Hiệu trưởng." Harry mỉm cười ngại ngùng, cho dù qua nhiều năm như vậy, trước mặt cụ Dumbledore, Harry vẫn là một thiếu niên ngại ngùng, cần người hướng dẫn, cần được mọi người tin tưởng và giúp đỡ như trước.

Cho dù cậu học được cách giả vờ, lạnh lùng đối diện với rất nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn luôn là Harry như trước.

"Để thầy xem nào, chúng ta đã không gặp nhau rất lâu rồi đó. Con biết không, trong bức ảnh không có sự di chuyển của thời gian." Hiệu trưởng Dumbledore vui tươi hớn hở lấy kẹo ra, "Đến ăn một ít kẹo nào?"

"Cám ơn thầy." Harry cười lắc đầu, "Con chỉ tới nói lời tạm biệt với thầy." Trong lúc chiến tranh, cậu chưa từng tới phòng hiệu trưởng. Một là vì Hermione đã trưởng thành, đã đủ là quân sư mưu trí của Hội Phượng Hoàng, hai là vì Harry không muốn làm phiền cụ Dumbledore. Cụ đã cống hiến tất cả khi còn sống cho giới phù thủy, cống hiến cho Hogwarts, nếu đã an nghỉ, vậy thì không cần phải quan tâm việc này nữa.

Cũng vì thế, cho dù trong lúc chiến tranh khó khăn nhát, giáo sư McGonagall cũng không hề chuyển lời của người khác tới cụ Dumbledore, vì cụ Dumbledore hiểu được Harry không cần, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Harry.

Hiện tại cụ đã là một bức ảnh, không hơn.

"A?"

"Con muốn cùng Sev... tới không gian khác." Harry kéo Severus ra, mà Severus đối mặt với hiệu trưởng đã trở thành bức họa này, hiển nhiên không quen. Vì ngay trước khi anh đến, anh vẫn còn gặp qua hiệu trưởng còn sống, tràn đầy sức sống kìa, "Có lẽ, sẽ không bao giờ trở lại."

"A, tuy rằng không thể thấy con thật đáng tiếc, nhưng thầy tin con sẽ không hối hận về quyết định của mình, đúng không nào?" Cụ Dumbledore nghịch ngợm chớp chớp mắt với Harry, giống hệt như trước kia, dung túng cho rất nhiều quyết định của Harry.

"Đúng vậy, con không hối hận." Harry chậm rãi cười.

Sau đó cậu dời mắt về một bức ảnh giống vậy trên tường, nhìn một lúc.

Severus theo tầm mắt Harry nhìn sang bên kia, đó là một bức ảnh trống, không phải người ở trong đã ra ngoài đi thăm bức ảnh khác hay gì, mà trong khung đó chỉ là một bức ảnh trống rỗng, không hề có bối cảnh nào.

Ở một góc của bức ảnh, có một tên, Severus Snape.

Severus hơi giật mình mở to hai mắt nhìn.

[HP] TÍCH THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ