The Last Kiss 💋

585 59 24
                                    



Lan Khuê mở mắt. Phần giường bên cạnh trống trải. Phạm Hương hẳn đã đi làm.

Không biết cô đã ngủ bao lâu sau cơn đau hành dữ dội đêm qua. Chỉ biết mình đã đi vào giấc ngủ trong từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng của chị trên lưng.

Nếu em đã dậy, bữa sáng trong lò vi sóng đấy. Hâm rồi hãy ăn nhé! Chiều gặp lại em!
Phạm Hương

Vệ sinh cá nhân xong, Lan Khuê đi xuống lầu, rẽ vào góc bếp. Căn hộ nhỏ im ắng trong buổi sáng chỉ có mình cô. Phạm Hương đã chỉnh sẵn nhiệt độ và thời gian, Lan Khuê chỉ việc nhấn 'On' rồi ngồi đợi.

Nhìn chiếc đĩa quay vòng trong ánh đèn vàng, Lan Khuê nhớ lại những bữa sáng ấm cúng mà chị nấu cho cô, hồi mà chị còn khoẻ mạnh. Tuy chỉ là mì gói úp nước sôi, hay sandwich phết bơ, Lan Khuê luôn mỉm cười rạng rỡ. Lan Khuê không biết nấu ăn, còn chị thì quá bận rộn. Nhưng Lan Khủe luôn nốc cạn ly sữa, để lại một vệt trắng trên mép cười khì khen ngon dù hôm đó đã là lần thứ n trong tuần bữa sáng chỉ có bánh mì nướng với sữa tươi đổ ra từ hộp.

Phạm Hương luôn dịu dàng như thế. Luôn khiến Lan Khuê yêu thật nhiều như thế.

Gần đây mỗi sáng Phạm Hương đều phải dậy sớm hơn bình thường hai tiếng đồng hồ, dù có thể cả đêm trước đã không ngủ được bao nhiêu vì phải chăm sóc cho Lan Khuê. Làm đồ ăn sáng, phơi quần áo, quét dọn, viết note dặn dò và dán rải rác khắp nhà, những nơi Lan Khuê thường ngó đến. Đúng 6 giờ chị lái xe đi làm vì công ty cách căn hộ của họ một tiếng rưỡi đi ôtô.

Trước đây họ ở trung tâm thành phố. Nhưng từ ngày Phạm Hương phát bệnh, hai người chuyển về vùng ven để chị có không khí trong lành tịnh dưỡng. Phạm Hương bảo là không cần thiết, nhưng sự cương quyết của Lan Khuê khiến chị không thể làm khác hơn. Căn hộ nhỏ xinh vừa vặn cho hai người ở để chị không phải bận tâm quá nhiều đến việc nhà. Trước khi bệnh tình trở nặng, Phạm Hương vẫn luôn là người chăm chút cho tổ ấm tình yêu của hai người. Ngày nào chị cũng cắm một bình hoa đặt trong phòng khách và nhà bếp, để những bức ảnh hai người chụp chung ở bất cứ nơi nào có thể, và không bao giờ Lan Khuê trở về nhà mà không nghe tiếng hát trong trẻo đầy ắp thanh âm vui tươi phát ra từ trên lầu, trong lúc Lan Khuê đang cẩn thận ủi từng chiếc sơ mi cho chị. Trong bữa cơm tối, chị sẽ kể cho cô nghe về cô thư kí đỏng đảnh cứ cố quấn lấy giám đốc, nhưng tiếc thay chị lại không có hứng thú với ả vì chị đã có cô vợ bé nhỏ ở nhà. Phạm Hương sẽ cười vì trò mèo vụn vặt của cô ta. Rồi hai người ra phòng khách xem phim. Buồn hoặc vui. Mới hoặc cũ. Lan Khuê sẽ ngủ quên và Phạm Hương sẽ đưa cô về phòng, ôm cô ngủ đến tận sáng.

Vạn vật đều nhuốm màu hạnh phúc. Hai người họ đã rất hạnh phúc.

Nhưng những cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn. Chúng gay gắt đến mức khiến Phạm Hương không thở nổi. Ban đầu chị đều cố chịu đựng, không nói cho Lan Khuê biết, tự nhủ có thể là tác dụng phụ của thuốc. Phạm Hương giỏi che giấu là thế. Đến tận hôm chị bấu vào tay cô đến ứa máu vì đau, Lan Khuê mới đưa Phạm Hương đi kiểm tra lại lần nữa.

Vị bác sĩ lắc đầu. Trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra. Lan Khuê đã thầm cầu nguyện mỗi đêm cho nó đừng đến. Sự thật Phạm Hương vẫn không tỏ ra bất kì biểu hiện gì khác thường khiến cô yên tâm đôi chút. Nhưng giờ...

Love generates LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ