I go crazy! Because I love You

563 55 1
                                    




****

Bệnh viện
Khoa tâm thần
Phòng 491

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Một bác sĩ già với cặp kính trắng bước vào
Như thường lệ ông sẽ đến cùng với 1 cô y tá vào lúc 9h sáng.
Nhưng hôm nay, theo sau ông ấy là 1 cô gái tóc nâu đặc biệt khoắc trên mình chiếc áo blouse.
Nhìn trang phục của cô ấy 1 phấn nào cũng có thể đoán được cô ấy là 1 vị bác sĩ.
Một vị bác sĩ với máy tóc nâu với khuôn mặc sắc sảo, đôi mắc sâu thăm thẳm như cuốn hút ánh nhìn của người khác khi nhìn vào.
Dịu dàng, xinh đẹp, thu hút - đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi gặp cô gái ấy.
Mỉm cười thân thiện, cô gái tóc nâu bước đến gần cô gái tóc nâu - bệnh nhân nằm ở căn phòng này.
Và nụ cười ấy làm cho trái tim ai kia lỗi nhịp nhưng sự sợ hãi, dè chừng đã nhanh chóng lấn át đi cảm xúc mới mẻ kia.
Cô gái tóc nâu bước đến gần hơn, vui vẻ đưa tay ra:

- Chào em, chị là Phạm Hương. Em là Lan Khuê phải không? Từ nay chị sẽ tiếp nhận điều trị cho em, chúng ta có thể làm bạn được không?

Lan Khuê không đáp lại, chỉ biết mở to mắt, nhìn chăm chăm một cách ngơ ngác vào bàn tay đang chìa ra đó.

Phạm Hương vẫn kiên nhẫn đưa tay lại gần nhưng đã bị Lan Khuê nắm lấy, cắn một cái thật mạnh rồi lùi về phía sau.


Phạm Hương vội rụt tay lại, suýt xoa chỗ vừa bị cắn nhưng một lần nữa lại tiến về phía Lan Khuê.

Phạm Hương càng tiến lại gần, Lan Khuê càng lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Phạm Hương đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé, lạnh ngắt của Lan Khuê giữ chặt không buông.
Lan Khuê cố rút tay lại nhưng bàn tay ấy tuy nhỏ nhắn nhưng mạnh vô cùng, không tài nào dứt ra được.
Lan Khuê như sắp khóc tới nơi, Phạm Hương mỉm cười trấn an cô:

- Em không cần phải sợ. Chị chỉ muốn làm bạn với em thôi, không có ý gì xấu.
Chị sẽ không làm hại em đâu, em yên tâm đi!

Cái nắm tay ấm áp và nụ cười xinh đẹp ấy đã phần nào xoa dịu đi sự sợ hãi của Lan Khuê khi tiếp xúc với người lạ, cô đã yên tâm hơn rất nhiều.

Và một phần nào đó, Lan Khuê tin tưởng vào ánh mắt trìu mến, chân thành ấy sẽ không làm hại mình.


Đi dọc hành lang bệnh viện, vị bác sĩ già đưa cho Phạm Hương hồ sơ bệnh án.
Cầm lấy và đọc, gương mặt Phạm Hương có vẻ trầm ngâm.
Bệnh nhân tên là Trần Ngọc Lan Khuê, sinh viên năm cuối của trường Đại học XYZ.

Là con của một ông chủ công ty PNJ, từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỉ mức độ nhẹ.
Lớn lên, trong một lần đi chơi cùng gia đình, cha mẹ của Lan Khuê đều không may gặp tai nạn và qua đời.
Người anh nuôi đã bòn rút tiền công quỹ khiến công ty bị phá sản.

Từ một cô tiểu thư giàu có, Lan Khuê trở thành kẻ trắng tay, mồ côi cha mẹ.
Chịu nhiều cú sốc liên tiếp, bệnh tình cô trở nên nặng hơn, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Tâm lí bất ổn, luôn xa lánh, sợ hãi những người xung quanh, đôi khi đập phá đồ đạc và đánh người.

Lan Khuê đã được đưa vào bệnh viện 3 tháng nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Tuy là một bác sĩ mới đi làm, kinh nghiệm còn non nớt và chỉ công tác ở đây một thời gian nhưng Phạm Hương đã quyết tâm phải chữa hết bệnh của Lan Khuê, giúp cô ấy trở lại cuộc sống bình thường và hòa nhập với cộng đồng.

Love generates LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ