Tiếp theo chap 1.

189 12 2
                                    



Trên trường chị Bảo và anh Yết đang học.

Mọi học sinh trong trường ai có xe thì đi xe, ai có máy bay thì bay, ai có xe tăng thì chạy,... Mọi người đang bước vào trường thì chiếc xe chở chị Bảo và Yết ca đậu lại trước cổng. Chiếc xe màu đen sáng chói làm ai ai cũng ngoái lại nhìn. Bước xuống xe là một nam một nữ nhìn rất chất. Làn da của cả hai thì trắng như tuyết( Ay: Nói chị Bảo thì em tin còn anh Yết thì.../ Yết: Thì sao em?/ Ay: Dạ em cũng tin nữa ạ!* Phóng bằng tốc độ ánh sáng.*)

- Anh ấy đẹp trai quá!

- Anh ấy ăn gì mà đẹp thế không biết?( Thì ăn cơm chứ ăn gì, đâu phải người hành tinh giống anh đominjun trong Vì sao đứa anh đến đâu).=.=

- Con nhỏ đó là ai nhìn có chút sắc mà đi chung với nam thần của mình là sao?... Định câu dẫn anh ấy à!( Mấy má này cũng ít... Vừa gì. Người ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ đấy. Với lại cái gì mà của mình... Ảo tưởng.)

- Sắc gì chứ, xấu như ma!

Thấy chị Bảo không nói gì chỉ gục đầu xuống mà đi thì anh Yết liền nắm tay chị Bảo, kéo chỉ vào lòng mình tuyên bố một câu làm tụi nó muốn nhảy sông tự tử ngay tức khắc.

- Bạn gái của tôi đẹp hay xấu thì liên quan gì đến các người à?... Trong mắt các người bạn gái tôi đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là trong mắt tôi cô ấy luôn luôn và luôn luôn đẹp. OK!!!

Nghe câu nói như sét đánh ngang tai bọn họ không biết nói gì hơn im lặng và lặng lẽ bước vào trường. Còn chị Bảo hả?... Nảy giờ bả căng tròn hai con mắt của bả mà nhìn đại ca Yết kìa. Hoá đá, đứng tượng, đóng băng...vv...mm... Đó là trạng thái hiện giờ của bà Bảo nhà ta. Còn ông Yết sau khi tuyên bố một câu làm khủng hoảng nền kinh tế toàn trường thì cái bản mặt rất chi là tươi. Được một lúc sau khi mọi người cuống gói, à không giải tán thì ổng kéo bà Bảo lên lớp.

Trong lớp hôm nay tự dưng náo nhiệt hẳn lên. Thì thầm to nhỏ, không biết là nói chuyện gì. ( Thì không phải tại ông Yết phán một câu xanh dờn rất chi là tan nát cõi lòng các thiếu nữ trước cổng trường hôm nay sao?) Chị Bảo bị anh Yết nắm tay kéo thẳng về phía chổ ngồi trong lớp. Đặt chị ngồi xuống anh không nói gì, chỉ lẵng lặng ngồi xuống và... Nghe nhạc.(  Ay: Ổng cũng bớt rảnh, làm chị Bảo bị đơ toàn tập mà lại dững dưng ngồi nghe nhạc. Mọi chuyện cũng do ổng mà ra cả./  Yết: Hình như lưỡi của em khá là dài nhỉ, hay là anh đây.../  Ay: Dạ không cần làm phiền đến anh đâu ạ, em có chuyện rồi đi trước nhe.* Nhảy lên chiến xa mới chôm của anh Siêu Nhơn phóng như điên*

Bỗng có một đám người khoảng bốn năm đứa bước lại bàn chị Bảo và anh Yết. Đập bàn cái rầm ả ỏng ẹo nói.

- Ra ngoài nói chuyện chút đi!- Con cầm bầy à không cầm đầu nói.

- Có chuyện gì thì nói trong này không được sao?- Chị Bảo đã định thần lại được và nói.

- Không! Ra ngoài nói.

- ... - Chị Bảo không nói gì, chị định đứng lên đi ra thì bị anh Yết kéo lại ngồi cái phịch xuống ghế làm em mông hơi bị ê.

- Có gì nói trong này đi!- Anh Yết giở giọng đại ca làm chúng hơi rung.

- Nó có cái gì hơn em mà anh chọn nó không chọn em chứ?- Ả ta hỏi thẳng anh Yết.

- Có gì hơn cô sao?... Rất nhiều!

Vâng, câu nói của anh Yết làm cho ả phát điên lên và định xông vào đánh chị Bảo thì anh Yết chụp tay ả quát.

- Cô dám đụng vào một sợi tóc của Bảo Bình thì tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!... Không những vậy, ai dám đụng tới Bảo Bình thì cũng coi như người đó đụng vào Thiên Yết tôi! Hiểu chứ!

Câu đầu anh quát vào mặt ả, câu sau anh quay sang đám người trong lớp để họ biết mà tránh xa chị Bảo ra.

- Cậu nói gì vậy Thiên Yết!- Chị Bảo mặt đỏ như trái cà chua hỏi.

- Chỉ là một câu tuyên bố chủ quyền thôi mà!- Anh Yết thấy chị Bảo đỏ mặt thì không nhịn được mà chọc chỉ. Làm cho mặt chỉ đỏ càng đỏ thêm.


_____________Ta là dãy phân cách đến về nhà._________________________

Tại nhà chị Bảo sau khi sửa soạn và ăn cơm xong thì anh Yết sang nhà chị Bảo chơi.

Phòng Bảo Bảo.

- Sáng nay ông nói toàn thứ linh tinh gì thế hả.- Chị Bảo trách móc.

- Linh tinh sao? Đó là những câu nói thật lòng của tui mà!- Anh Yết xịn mặt.

- ...

- Trịnh Bảo Bình!

- Ông có cần kêu cả họ tên tôi như vậy không?... Có chuyện gì mà bệnh thế!... Nghiêm túc nhỉ!... - Bả nói liên tục.

- Im cho người ta nói có được không?- Anh vừa nói vừa búng trán chị  Bảo làm bả đau điếng.

- Nói gì thì nói đi. Cần gì phải búng tôi!- Chị Bảo vừa xoa xoa chổ đau vừa chu mỏ nói, nhìn rất là cute.

Nhìn hành động đó của chị Bảo nhất thời anh Yết không kìm chế được lòng mình mà xô chị Bảo vào tường, chặn hai tay chị lại và đặt lên đôi môi nhỏ của chị Bảo một nụ hôn nồng cháy. Sau khi cảm thấy thức ăn chuẩn bị khét thì anh mới buông chị Bảo ra.

- Làm bạn gái, à không làm vợ tui nha!- Anh Yết hai má ửng đỏ nói. Mắt thì nhìn chị Bảo chờ đợi câu trả lời.

- Đáng ghét!... Cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi mà còn hỏi nữa à!... Sao không hỏi trước khi hôn tôi ấy!... Đền đi!

- Thì em cũng cướp đi nụ hôn đầu của anh mà!... Đền đi!... Mà em muốn anh đền gì cho em đây?- Mặt gian gian hỏi.

- Trả lại cho tôi nụ hôn đầu!- Chị Bảo quát.

- Nụ hôn đầu thì không thể trả!... Nhưng trả bằng một nụ hôn khác thì được!

Nói rồi nhanh như cắt không đợi chị Bảo kịp phản ứng thì anh đã ôm chị vào lòng và đặt lên môi chị Bảo một nụ hôn nhẹ nhàng, nồng cháy nhưng ngọt ngào.





Hết rồi ạ!

Sau này khi đủ tuổi thì ổng bả cưới nhau ạ.

12 CHÒM SAO. TRUYỆN NGẮN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ