Chap 1: Bảo-Yết.

268 16 3
                                    


                                               MÌNH YÊU NHAU ĐI EM.

Bảo và Yết là bạn thanh mai trúc mã của nhau từ năm con Bảo 5 tuổi và Yết ca 6 tuổi. Hai người họ thân nhau tới mứt mà bọn nó tuy lớn nhưng vẫn ngủ chung được với nhau, đi đâu cũng có nhau. Đương nhiên là cha mẹ của cả hai đứa đều biết hết. Hai nhà cũng tính đến chuyện làm thông gia của nhau rồi nữa kìa. Nhà chúng nó gần tới mức xém dùng chung một vách luôn. Hằng ngày chúng nó quấn quýt với nhau làm người ta thấy chướng cả mắt, ganh tỵ vô cùng. Phải! Tụi con gái đứa nào cũng ganh tỵ với Bảo cả vì lúc nào cũng được anh Yết cõng đi học cả, vui vẻ đùa giỡn với con Bảo. Còn gặp các cô thì anh Yết lạnh lùng vô cùng làm bọn con gái đứa nào cũng sợ và xa anh một chút nhưng chúng nó rất thích anh. Năm nay chúng nó cùng học lớp 10 vì anh Yết muốn học chung với nó mà nhập học trễ một năm. Biết được chuyện này bọn con gái tức lắm nhưng nghỉ kĩ lại do anh nhập học trễ nên tụi nó mới có thể học chung với anh.

Tại một căn nhà xinh xinh cạnh một căn nhà xanh xanh, đẹp vô cùng. Hai căn nhà khá giống nhau luôn.

- Này con kia!... Thức dậy đi học. - Một thằng con trai đang ngồi trên giường một đứa con gái, và đứa con gái đang ngủ say mê.

- Cho tao 5 phút nữa đi. - Đứa con gái ôm chăn nói.

- Mày không dậy thì tao đi học bỏ mày vậy. Tao đi trước nhé.- Anh ta nói xong thì đứng lên bất trợt bị đứa con gái đang ngủ kéo tay lôi xuống giường.

- Ai cho mày đi trước mà mày đi hả. Chờ tao với!

Trong cơn mộng cô gái đó đã ôm anh Yết, vật anh xuống giường. Anh thì giờ mặt đang đỏ hơn trái gấc. Nhìn người con gái đang ôm mình, anh chợt có suy nghỉ gì đó mặt anh nở một nụ cười cực gian. Dùng tay mình khoá tay đứa con gái lại dằng nó xuống giường anh nói:

- Trịnh Bảo Bình!... Mày mà không dậy cho ông, ông ĂN mày NGAY LẬP TỨC!!! - Người đó giằng ba từ cuối thật rõ để người con gái nghe rõ từng chữ.

- Mày dám! - Người con gái khi nghe xong thì tỉnh ngủ hẳn ngước lên cải.

- Thử ngủ nữa đi, xem tao có dám không?- Người con trai nở một nụ cười ma quái.

- Trương Thiên Yết!... Tránh ra cho bà chuẩn bị đi học! - Bảo tức giận quát.

- Mày nghĩ tao có chịu buông mày khi chính mày câu dẫn tao không? - Anh Yết hỏi ngu.

- Mày... Tao câu dẫn mày hồi nào?- Bà Bảo hỏi ngược lại.

- Quần áo thì lượt thượt, mỏng te mỏng tét( Có mỏng đâu ổng nói xạo cho có cớ đó/ Yết: Anh nghe chưa rõ cho lắm, em nói lại lần nữa cho anh nghe đi Ay.* Cười tươi+ ma quái./ Không có gì đâu ạ.), xộc xệch hết chổ nói. Vai thì một bên che một bên khoe( Vì bả bận áo cổ rộng nên khi lăn qua lăn lại một bên bị tuột). Khuôn mặt khi ngủ thì như đứa con nít. Và còn vô số điểm khác nữa như câu dẫn tao. - Yết ca kể.

- Tao không có!... À!!!- Bả chối xong thì nhìn lại mình, hình như anh Yết nói khá đúng nhỉ.

- Thôi thay đồ còn đi học mẹ.- Anh Yết buông con Bảo ra.

- Ừm!!! - Nói rồi bước đi.







Xin lỗi mn vì mk khá bận trong tuần này nên chỉ viết đi nhiêu đây thôi nha. Mk sẽ cố gắng ra phần tiếp thật nhanh nha.

12 CHÒM SAO. TRUYỆN NGẮN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ