CHAP 4: SONG- BẢO.

115 11 0
                                    








Con nhóc rắc rối và công tử đào hoa.


Mk thuộc cung Bảo Bình nên tìm hiểu rất rõ về cung của mk. Đôi khi tìm hiểu về một số cung khác nhưng k nhiều. Nếu có gì sai sót mong các đọc giả của mk rộng lượng mà bỏ qua cho con này nha. Mk sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về các chòm sao khác trong hè này ạ. ^^




Cô là Từ Bảo Bình một cô gái nghèo sống trong khu ổ chuột của thành phố xoa hoa bật nhất thế giới, vì nhà đặc biệt rất nghèo nên cô hay đi trộm ví của những đại gia giàu có để chu cấp cho gia đình và các nhà nghèo hơn cô, k có con cái. Sống trong khu ổ chuột có tiếng về nghề móc túi nên cô và những cô gái khác trong khu từ bé đã rất rành về việc móc túi. Nhờ có cô mà gia đình cô đủ bươn trải cho cuộc sống hằng ngày đủ ăn đủ mặt. Gia đình cô chỉ có túp liều tạm bợ, hai bên là hai vách tường nức đã đổ sập nhưng vẫn cao hơn đầu người lớn khi ngồi một chút, phía trên chỉ vẻn vẹn có tấm vải dày sẫm màu để che nắng che mưa. Nhìn những túp liều lụp sụp, tồi tàn mà người nhìn k khỏi não ruột trước cảnh bên cạnh một thành phố xa hoa lại có một khu ổ chuột khốn đốn như thế tồn tại. Nhà của Bảo Bình nằm sâu trong khu vì phía bên ngoài bị những gia đình của những cô ả lã lướt chiếm rồi.


Hôm nay, như thường lệ gần tối cô vẫn ra ngoài móc túi cùng các chị em khác trong khu.

- Mấy em ở nhà ngoan nha ta đi đây!- Tiếng nói trong trẻo của một cô gái tóc vàng nắng, có đôi mắt xanh lục bảo nhìn rất đẹp cất lên giữa khu ổ chuột tồi tàn.

- Chị đi sớm về sớm ạ!- Đàn em của Bảo Bình đồng thanh.

- Ukm.- Nói rồi bước đi.

Trong khi Bảo Bình đi khỏi thì mẹ Bảo Bình nhìn cha Bảo Bình nói :

- Con gái nó cực quá ông à. K biết cha mẹ nó là ai mà nỡ nhẫn tâm bỏ nó ngoài đường để nó phải chui vào khu ổ chuột cực khổ này để đi móc túi sống qua ngày.... Kể cũng được 16 năm rồi ông nhỉ. Hôm đó là tôi nhặt nó cũng vào một đêm tuyết rơi dày như thế này này.- Mẹ Bảo đau sót nhìn bóng dáng đứa con gái nuôi khuất dần.

- Tội con bé. Người thì đẹp, tính tình cũng tốt mà phải sống một nơi ô nhục thế này thật là ông trời biết trêu ngươi con người ta quá mà.- Cha Bảo cũng đau lòng mà tiếp.


_______________Quay qua Bảo Bình síu nào._______________

Hiện tại cô đang ngồi ở một góc tường cũ kỉ. Tay ôm người rung rung vì lạnh. Người cô chỉ mặc chiếc áo mỏng, quần thì khá ngắn lộ hết đôi chân trần ra ngoài. Cô lạnh, lạnh rất lạnh, giờ chỉ muốn nhanh thiệt nhanh tìm mục tiêu để còn về sớm nữa. Tuy lạnh nhưng cô k dám bỏ về khi chưa có tiền, nếu giờ mà về mai cả nhà cô lấy gì mà ăn.

Đoạn suy nghĩ mong lung cô chợt nhìn thấy vài người đàn ông khá sang trọng mặc áo khoát màu đen rất đẹp đang cung kính một ai đó chùm kính mặt chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Người đó khoát bên ngoài là chiếc áo choàng màu đen khá dày và sang trọng. Trên đó đính vô vàng viên đá quý đủ màu sắc. Nhìn người đó sang thiệt sang đồ toàn hàng hiệu k hà, chợt người đó liếc về phía này. Bất trợt Bảo Bình quay đi nơi khác, người đó quay lại k thèm nhìn Bảo nữa mà bước vào nhà hàng sang trọng, ấm áp.

12 CHÒM SAO. TRUYỆN NGẮN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ