Sau khi kết thúc quay quảng cáo giày cao gót, lịch trình của Bùi Anh không hề ngắt quãng, cô tiếp tục ghi âm ca khúc mới.
Trần Thắng cho cô tìm hiểu bài hát tên "Nở rộ", người viết nhạc và lời khá nổi danh về âm nhạc. Tổng thể ca khúc tuy là phong cách j-pop, nhưng phối khí chủ yếu chọn dùng piano làm nhạc đệm, nghe vào thêm phần phần ưu nhã chậm rãi.
Lời bài hát này viết vô cùng tốt, dùng một đóa hoa nở rộ để chỉ một người hoàn mỹ nở rộ.
Nhưng cũng có một điều phải bắt bẻ, đó chính là quá khó hát.
Khi hát không chỉ không nắm chắc tiết tấu ca khúc, mà đến phần lên cao giọng trong điệp khúc thì Bùi Anh cũng không khống chế tốt âm sắc và hơi thở của mình.
... Tại sao đánh boss cuối cùng này, Kiều Dĩ Thần lại chọn một nhiệm vụ có độ khó cao như vậy??
Bùi Anh học xong bài hát này thì ủ rũ, khi hát bản thân cô cũng không hài lòng, càng không cần phải nói tới Kiều Dĩ Thần.
Nhưng thời gian ghi âm sẽ không chờ cô, lại một lần nữa đứng trước phòng thu âm, cô cảm thấy... Mắng cứ mắng! Cô chịu được!
Cô gõ cửa phòng thu âm đóng chặt, rất nhanh đã có người tới mở cửa. Khi người kia trông thấy cô thì hai mắt tỏa sáng, cười cười chào hỏi: "Chào Bùi tiểu thư, tôi là người thu âm."
Bùi Anh lễ phép gật đầu: "Chào anh."
Người thu âm nghiêng người, khách khí mời cô vào: "Kiều đại nhân đã đến."
Bùi Anh nghe thế, ánh mắt vừa vặn rơi vào bóng người cao to.
Kiều Dĩ Thần mặc một bộ tây trang màu đen, gần như không có bất kỳ thay đổi nào khác ba năm trước đây.
Ừ... Trừ việc anh ta chưa kết hôn biến thành đã kết hôn.
Năm ngoái đột nhiên lộ tin Kiều Dĩ Thần và ca sĩ Đinh Mông đã bí mật kết hôn, khiến Bùi Anh cũng phải kinh ngạc một phen, cô còn may mắn được xem trên weibo quá trình trình diễn tiết mục cẩu huyết của bọn họ.
Nhưng nếu Kiều Dĩ Thần đã kết hôn, tính tình sẽ trở nên tốt một chút... phải không?
"Chào Kiều tiên sinh."
Cô cười chào anh ta, Kiều Dĩ Thần chỉ lạnh nhạt gật đầu, hỏi cô: "Học được bài hát chưa?"
"Học được ..."
"Vậy vào đi."
"Được ..." Bùi Anh kiên trì đi vào.
Piano đánh lên khúc nhạc dạo, Bùi Anh bấm đúng thời gian mở miệng hát theo:"Vạn vật héo rũ theo thời tiết, tôi và anh không còn gần gũi nhau nữa..."
"Ngừng." Lần đầu tiên Kiều Dĩ Thần cắt ngang. "Âm sắc của cô yếu như vậy, dinh dưỡng đều dồn xuống chân rồi sao?"
Bùi Anh: "..."
Người thu âm ở trong lòng khinh miệt Kiều Dĩ Thần một tiếng, trên mặt lạnh nhạt như vậy, còn không phải đang vụng trộm nhìn chân người ta sao?
"Làm lại." Kiều Dĩ Thần ra lệnh một tiếng, khúc nhạc dạo vang lên lần nữa. Lần này Bùi Anh lấy lại hơi, cô còn chưa kịp thở phào, lại bị cắt ngang ở vị trí lúc nãy.
Nghe được tiếng "Ngừng" của Kiều Dĩ Thần, tim cô cũng run lên một cái.
Kiều Dĩ Thần đứng ở bên ngoài, ôm cánh tay nhìn cô: "Ba năm nay cô làm gì vậy? Trần Thắng nói cho tôi biết cô tiến bộ hơn ba năm trước đây nhiều, tôi mới đồng ý giúp cô thu âm."
Bùi Anh bị anh ta nói xong có chút ngượng ngùng, thật ra cô tiến bộ hơn ba năm trước đây rất nhiều, chỉ là cảm giác áp bách trên người Kiều Dĩ Thần quá mạnh mẽ, rất dễ tạo thành áp lực cho ca sĩ. Cô khẽ mím môi, có chút để ý hỏi lại: "Anh còn nhớ chuyện ba năm trước đây sao?"
"Đương nhiên, ba năm trước đây các người biểu diễn lưu lại trong lòng tôi một bóng ma trọn đời khó có thể phai mờ."
Bùi Anh: "..."
Đến cùng là ai ở ai trong lòng lưu lại bóng ma trọn đời khó có thể phai mờ nha!
Cùng phòng thu âm hẹn trước đã đến giờ kỳ sau, Bùi Anh vẫn không được Kiều Dĩ Thần công nhận, cô đau buồn phát hiện, cho dù Kiều đại nhân có kết hôn, tính tình cũng không tốt hơn chút nào.
Tống Nam Xuyên hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, trực tiếp đến công ty Quang Thần đợi cô. Thấy Bùi Anh ỉu xìu từ phòng thu âm đi ra, anh khẽ nhăn mày đi lên hỏi: "Như thế nào ?"
Bùi Anh ngước mắt nhìn anh, còn không nói chuyện, Kiều Dĩ Thần từ sau lưng cô đi ra: "Ngày mai nếu như còn biểu hiện thế này, cô không cần trở lại nữa."
Bùi Anh: "..."
Đã xong việc còn bị anh ta chen vào một đao.
Nghe được lời Kiều Dĩ Thần, Tống Nam Xuyên nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Tên của Kiều Dĩ Thần anh có nghe nói qua, ca hậu giới âm nhạc thế hệ mới Đinh Mông, chính là một tay người này dạy dỗ.
Nổi danh với tài âm nhạc, anh ta còn có bản lãnh mắng tới nỗi ca sĩ phải khóc.
Nghĩ tới đây, Tống Nam Xuyên ôm lấy vai Bùi Anh, cười với Kiều Dĩ Thần, nói với Bùi Anh: "Không đến thì không đến, chúng ta không hát, về nhà anh nuôi em."
Kiều Dĩ Thần ghé mắt nhìn anh, cười một tiếng: "Hy vọng anh có thể nói được làm được, như vậy cũng coi như bỏ một phần công sức cứu vãn giới âm nhạc."
Bùi Anh: "..."
Dù nằm cô vẫn trúng một đao.
Kiều Dĩ Thần nói xong thì đi thẳng, đầu cũng không quay lại, Tống Nam Xuyên không rãnh để ý đến anh ta mà cúi đầu an ủi Bùi Anh: "Em không cần để lời anh ta nói ở trong lòng, anh nghe nói anh ta cũng mắng vợ mình như vậy."
Bùi Anh sâu kín gật đầu: "Bộ dáng anh ta mắng chửi người vẫn đẹp trai như ba năm trước đây."
Tống Nam Xuyên: "..."
"Được rồi, không cần lo cho anh ta." Tống Nam Xuyên kéo Bùi Anh đi ra ngoài. "Buổi tối muốn ăn chút gì không? Chỉ cần ăn ngon tâm tình sẽ tốt lên."
Bùi Anh cảm thấy có lý, có chút ít mong đợi nhìn anh nói: "Em muốn đi Thủy Cung, có được không?"
"Thủy Cung?"
"Ừm!"
Sau khi đi theo Bùi Anh đến một nhà hàng hải sản lớn, Tống Nam Xuyên mới hiểu được "Thủy cung" trong miệng cô.
Anh cười nhẹ một tiếng, mặc cho Bùi Anh gọi một đống lớn hải sản, ngồi cạnh bàn chờ món ăn.
"Anh chưa từng tới những nơi thế này đúng không?" Bùi Anh ngồi đối diện nhìn anh. "Em thường xuyên cùng San San tới nơi này ăn đó, mặc dù nơi này trang trí nhìn không được sang trọng, nhưng hương vị hải sản rất tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
EM MÙ MỚI YÊU ANH
RomanceTác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng, hài, 1 vs 1, HE Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 65 chương ( 4 phiên ngoại )