Chương 23

178 2 0
                                    


  Bùi Anh lập tức dừng bước.

Người đàn ông mặc áo khoác màu đen kia, mang giày thể thao màu trắng, dưới hai mắt còn hiện rõ quầng thâm.

Bùi Anh đứng tại chỗ hai giây, xoay người đi về hướng ngược lại, người đàn ông dưới tàng cây, cũng đuổi theo cô.

Hiện tại trời vẫn sáng, hơn nữa đang ở trên đường lớn, Bùi Anh cảm thấy hắn không dám làm loạn, lê chân bị thương của mình từng bước đi về phía trước.

Phía trước cách đó không xa có đồn cảnh sát, cô muốn thử xem người đàn ông kia có dám đi theo mình tới đồn cảnh sát hay không.

Tại đầu đường có một ngã rẽ, Bùi Anh thấy ký hiệu đồn cảnh sát ở xa xa. Bình thường đi ngang qua nơi này cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc này, chiếc biển hiệu màu xanh đậm yên tĩnh bình lặng kia làm cho cô an tâm không ít.

Người đàn ông ở phía sau đi theo cô tới đầu đường thì dừng lại, Bùi Anh không dám quay đầu lại, đành phải gia tăng tốc độ đi tới đồn cảnh sát. Ở cửa có nhân viên cảnh sát chặn cô lại, hỏi cô tới làm gì, sau khi Bùi Anh nói là tới báo án, nhân viên cảnh sát liền dẫn cô đi vào.

Trong phòng làm việc có mấy cảnh sát ở trực ban, nghe nói cô báo án, liền kêu cô ngồi xuống.

"Cô muốn báo án gì?" Cảnh sát ngồi đối diện hỏi cô.

Bùi Anh đáp: "Có người đàn ông xa lạ theo dõi tôi, đã ba ngày, mỗi ngày tôi tan làm về nhà, hắn đều đứng ở cửa tiểu khu, còn đi theo tôi mãi cho đến dưới căn phòng tôi ở."

"Chỉ là đi theo cô thôi? Có làm gì cô hay không?"

"Không có, nhưng như vậy cũng rất dọa người, hắn mới vừa rồi còn đi theo tôi đến đầu đường."

Cảnh sát ngó nhìn cô nói: "Chỉ có như vậy, chúng tôi không có biện pháp lập án."

Bùi Anh nhíu nhíu mày: "Thế nào mới có thể lập án? Chờ hắn làm gì tôi rồi mới có thể lập án sao?"

"Cô gái này cô không nên kích động, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng chúng tôi làm việc cũng phải có quy tắc."

Bùi Anh khẽ mím môi, trấn định nói: "Vậy hiện tại tôi phải làm gì? Để hắn tiếp tục đi theo tôi hả? Bây giờ ngay cả nhà tôi cũng không dám về."

Cảnh sát đáp: "Tình huống bây giờ chỉ có thể tăng cường tuần tra quanh khu nhà, nếu như cô nhìn thấy người đàn ông đó, chúng tôi sẽ tiến hành giáo dục và cảnh cáo hắn."

Bùi Anh nghe cảnh sát nói vậy, trong lòng có chút nhụt chí, cảnh sát ngồi đối diện quan sát cô một lúc, bừng tỉnh nói: "Cô là diễn viên phải không? Giống như là Bùi Anh?"

"... Phải."Cảm xúc trong lòng Bùi Anh trăm mối ngổn ngang, không nghĩ tới sẽ bị cảnh sát nhận ra.

"Nói vậy, cái người theo dõi cô có thể là paparazi hay không?"

Bùi Anh lắc đầu, lúc trước cô cũng nghĩ là như thế, nhưng người đó không có mang bất kỳ thiết bị nào để chụp hình, hơn nữa còn công khai đứng dưới tàng cây đợi cô, làm sao giống paparazi.Cô nói suy nghĩ của mình ra, cảnh sát lại hỏi: "Có phải là ngươi người hâm mộ cuồng nhiệt hay không?"

Cái này Bùi Anh liền không xác định, dù sao cô ra nghề lâu như vậy, chưa từng gặp phải người hâm mộ cuồng nhiệt.

"Tôi cảm thấy không giống, nếu như là người hâm mộ thì khi nhìn thấy tôi phải rất kích động, tới xin chữ ký, hoặc chụp hình chung, nhưng hắn không có nói với tôi câu nào, chỉ đi theo tôi, còn vô cùng biến thái cười hai cái với tôi." Bây giờ Bùi Anh nhớ lại tiếng cười hắc hắc kia, lập tức sợ tới nổi da gà.

Cảnh sát suy nghĩ một lúc đáp: "Nhà cô ở gần khu này đúng không? Tôi đưa cô về, nếu như người kia còn ở dưới lầu nhà cô, tôi sẽ giáo dục hắn, cô không cần phải sợ."

"Được rồi..." Bùi Anh đồng ý, bây giờ cũng không còn cách nào khác, cô chỉ hy vọng cảnh sát có thể ngăn cản được hắn.

Người cảnh sát kia gọi thêm một đồng nghiệp, cùng nhau đưa Bùi Anh về. Thấy chân cô bị trẹo, còn quan tâm hỏi hai câu: "Chân của cô vì chạy trốn người đó nên mới bị trẹo sao?"

"À, không phải... Chỉ là lúc tập múa bị trật."

Cảnh sát ồ một tiếng: "Công việc mỗi ngày của các cô rất vất vả sao."

Bùi Anh cười nói: "Ai ra ngoài làm việc mà không cực khổ chứ."

"Vậy cũng phải." Hai cảnh sát cùng nhau đưa cô ra khỏi đồn cảnh sát,Bùi Anh liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen.

Hắn vậy mà còn đứng ở đầu đường.

"Chính là người đàn ông kia, áo khoác màu đen, giày thể thao màu trắng." Lúc Bùi Anh nói lời này, không có dùng tay chỉ, chỉ miêu tả với cảnh sát, nhưng người đàn ông kia lại nhanh chóng xoay người đi. Cảnh sát kêu hắn một tiếng, người kia không những không dừng lại, ngược lại càng chạy nhanh hơn, nháy mắt đã không còn bóng người.

Bùi Anh vừa nhìn thấy người đàn ông kia trong lòng cũng có chút hốt hoảng, cô lo lắng hỏi cảnh sát bên cạnh: "Hắn biết tôi báo cảnh sát, có thể trả thù tôi không?"

Cảnh sát đáp: "Cô không cần quá lo lắng, chúng tôi sẽ chú ý vùng này. Bình thường khi cô ra vào hãy chú ý nhiều hơn, tốt nhất là gọi bạn trai đi cùng."

Bùi Anh mím môi: "Bạn trai tôi đang ở nước ngoài, mấy ngày nữa mới về."

Cảnh sát như có điều suy nghĩ gật đầu: "Vậy có thể là người này đã thừa dịp này mà theo dõi cô.... Cô có bạn nam khác hay không, nhờ bọn họ tạm thời đưa đón cô?"

Bùi Anh suy nghĩ một chút, mặc dù cô có vài bạn nam, nhưng cũng chỉ có Trần Thắng thích hợp.Nhưng muốn phiền Trần Thắng cô không thể nào mở miệng, dù sao đó là ông chủ của cô.

"Đã vậy tôi đến chỗ bạn tôi ở."May mắn tại thành phố này, cô còn biết Nhậm San San.

Cảnh sát đáp: "Như vậy cũng tốt, chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý người đàn ông kia."

Bọn họ đưa Bùi Anh lên một chiếc xe taxi rồi đi, Bùi Anh nhìn đồng hồ, lúc này chắc Nhậm San San vẫn còn ở phòng làm việc, cô liền nói lái xe chở mình tới phòng làm việc.

Khi cô tới, Nhậm San San đang ăn tối, thấy cô đi khập khiễng, vội vàng đứng lên: "Cậu bị cái gì vậy?"

Bùi Anh dựa vào cô ấy, đi tới bên bàn ngồi xuống, mới thở ra một hơi: "Buổi chiều tập nhảy bị trẹo chân, không quá nghiêm trọng."

"Không nghiêm trọng mà cậu thành ra như vậy? Bệnh viện băng bó không lấy tiền nha?" Nhậm San San nghiên cứu chân cô, ngồi xuống ở bên cạnh cô, "Sao cậu lại tới đây?"

Bùi Anh nói chuyện bị biến thái theo dõi cho cô ấy nghe, sau khi Nhậm San San nghe xong ngây người hai giây, mới buông bát trong tay xuống : "F*ck chuyện này cũng quá kinh khủng đi, Tống Nam Xuyên nhà cậu cũng mặc kệ sao?"

"Ách, tớ không có nói với anh ấy, bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài, nói cho anh ấy biết cũng không làm gì được."

"Sao lại không làm gì được, nũng nịu một chút làm anh ta đau lòng là được rồi!" Nhậm San San nó xong có chút thần kinh hướng hai mắt ra ngoài nghó nghiêng một hồi, "Người đàn ông kia không có theo dõi câu đến đây chứ?"

"... Chắc là không."

"Vậy là tốt rồi." Nhậm San San vỗ vỗ ngực, thấy Bùi Anh nhìn cơm tối của cô, chậc một tiếng nói: "Đừng nhìn nữa , không còn nhiều, tớ qua bên kia gọi cho cậu một tô mì."

"hai phần mì xương sườn(một loại mì truyền thống ở vùng Quảng Đông,TQ), cảm ơn."

Nhậm San San: "..."

Hai người ở phòng làm việc ăn cơm xong, Nhậm San San lái chiếc tiểu polo của mình chở Bùi Anh về nhà. Bởi vì chân Bùi Anh bị thương cũng không thể tắm rửa, cô chỉ rửa mặt qua loa rồi tới sofa nằm.

Nhậm San San tắm rửa ra thấy cô chơi trò chơi, khinh bỉ cô một cái: "Đã lớn như vậy, còn mê trò chơi dress Up Games vậy."

Bùi Anh không để ý nói: "Lúc trước Tống Nam Xuyên cho tớ 20 vạn kim cương, không chơi rất lãng phí nha."

Nhậm San San: "..."

Ở nhà cô còn dám ân ái trước mặt cô! Coi trời bằng vung,không coi ai ra gì mà!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

EM MÙ MỚI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ