Một tập văn kiện từ luật sư của Tống Nam Xuyên khiến cho mấy tay paparzzi* trởnên an phận hơn rất nhiều, những chuyện trước đây của anh và Bùi Anh có kể đến phần thứ 4 cũng không hết.
*Paparazzi: thợ săn ảnh.
"Tống tổng của cậu thật lợi hại, những paparazi này bình thường vô cùng pháchlối, một tập văn kiện này của luật sư vừa đưa ra liền nhanh như chớp xoá bỏ weibo, yên tĩnh như gà." Nhậm San San vừa dạo quanh weibo vừa nói với Bùi Anh.
Bùi Anh hơi ngước mắt lên, thợtrang điểm hiện đang trang điểm cho cô, cô không dám động đậy quá mạnh: "Những tên paparazzi này thường khi dễ các minh tinh, còn công ty của Tống Nam Xuyên khẳng định là có cả đoàn luật sư, bọn họ nào dám trực tiếp chống lại người ta."
"Đúng thế, Tống thị là công ty lớn như vậy, chỉ vài phút cũng đủ khiến bọn họ phá sản rồi." Nhậm San San vừa nói liền đứng dậy, tỏ vẻ hâm mộ: "Tớ cũng muốn tóm được một anh chàng giám đốc a, Tống tổng của cậu có người bạn nào làm tổng giám đốc không thế?"
Bùi Anh: "... Có cũng không muốn giới thiệu cho cậu được chưa, tớ không muốn làm hại đến người khác đâu."
Nhậm San San: "..."
Cô mất hứng trừng mắt với Bùi Anh: " Lời nói này của cậu là có ý gì? Tớ mặc dù chân không dài như cậu, nhưng chỗ nào cần có đều có cả, như thế nào lại thành hại người ta chứ?"
"... Chính là vì cậu rất có tư vị, thân hình lại hấp dẫn người khácnhư vậy nên tớ mới sợ cậu đem người ta chơi đến không thể xuống được giường."
Nhậm San San vốn còn định phản bác cô, chợt nghĩ lại lời nói vừa rồi, kinh ngạc: "Bùi Anh, quả là có bạn trai rồi có khác, lời nói đã bắt kịp được trình độ của tớ nha."
Bùi Anh: "..."
Có một người bạn như Nhậm San San, lại còn có một bạn trai như Tống Nam Xuyên... Cô nên làm thế nào để giữ bản thân trong sáng được cơ chứ!
Cô lại lần nữa cảm thấy linh hồn mình như đang bị tra tấn.
Sau khi trang điểm xong, công việc chụp hình được triển khai một cách " như hỏa như đồ"*
如 火如荼.: Một câu thành ngữ trung quốc, ở đây tú trắng xóa như cỏ tranh (cây lau), đỏ rực như lửa, gần giống như câu " Quân dung chi thịnh" đều ám chỉ sự thịnh vượng, dồi dào, sự kịch liệt mạnh mẽ hoặc là quyết liệt.
Lần này quần áo mà Nhậm San San chụp có chủ đề là "Sắc màu trái cây", ngoài quần áo có thiết kế hoạ tiết in hình trái cây, mọi người còn cố ý chuẩn bị thêm rất nhiều trái cây làm đạo cụ để ảnh chụp lên trông sẽ ngon miệng hơn.
Bùi Anh được trang điểm xong nhìn đặc biệt mềm mại đáng yêu, đuôi mắt tô một chút màu đỏ bóng, còn đính vài hạt sáng nho nhỏ, mười phần ra dáng thiếu nữ.
Lần này trang phục được đưa lên trang bán hàng online không nhiều, công việc chụp hình rất nhanh đã làm được một nửa , trong lúc đi thay quần áo, Bùi Anh ăn vụng một quả dâu tây, gửi cho Tống Nam Xuyên cái ảnh đẹp nhất.
Anh Anh: Thế nào, đáng yêu không?
Xuyên Xuyên: Thật đáng yêu, nhìn mà muốn cắn một cái.[tham ăn]
Anh Anh: [cười trộm]
Xuyên Xuyên: Hôm nay công ty hơi bận, anh chắc hơi trễ mới có thể đi. Em ở đó đến khi nào thì xong việc? Anh sẽ bảo tài xế đến đón em, em đến nhà anh trước chờ anh xử lí xong xuôi sẽ đón em đi ăn .
Anh Anh: Được, em bên này khoảng bốn giờ sẽ kết thúc.
Xuyên Xuyên: Ừ, anh sẽ để lái xe sớm đến đón.
Xuyên Xuyên: Yêu em. [hôn gió]
"Bùi Anh, cậu ở bên đó cười ngốc nghếch cái gì? Thay quần áo mà cũng muốn được nói chuyện với nhau một lúc đúng không?" Nhậm San San trợn trắng mắt nhìn Bùi Anh, mùi vị yêu đương thúi tha trong không khí sắp lên men luôn rồi!
Bùi Anh bĩu môi để điên thoại vào lại trong túi, đổi bộ quần áo khác rồi ra tiếp tục chụp hình.
Toàn bộ quần áo được chụp xong xuôi vừa tròn ba giờ rưỡi. Lái xe của Tống Nam Xuyên đã chờ ở bên ngoài, Bùi Anh thay quần áo, cũng lười tẩy trang mà trực tiếp ngồi lên xe của Tống Nam Xuyên.
Nhậm San San ngồi ở trước cửa kính nhìn cô lên chiếc Maybach kia, nghiêm túc cảm thấy đây là lúc để tóm được một giám đốc.
Lái xe sau khi đưa Bùi Anh đến nhà Tống Nam Xuyên liền trở về công ty. Nhà của Tống Nam Xuyên tổng cộng có hai cái khoá, một là khoá mật mã bên ngoài cửa sắt lớn, một là khoá nhận dạng bằng dấu vân tay.
Bùi Anh chỉ để cho lái xe đưa cô đến bên ngoài, sau khi mở cửa sắt tự mình đi qua vườn hoa vào trong. Nơi gửi xe nằm cạnh ngôi nhà ba tầng mang phong cách phương Tây hiện đại, dù Bùi Anh chưa thấy Tống Nam Xuyên tự mình lái xe bao giờ nhưng trong gara của anh trừ chiếc Maybach kia, còn một chiếc Lamborghini và một Porsche.
Bùi Anh nhập dấu vân tay, mở cửa đi vào.
Hiện tại chỉ hơn bốn giờ một chút, cô cũng không biết Tống Nam Xuyên khi nào mới có thể trở về, liền lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Tầm năm giờ, Bùi Anh hơi thấy đói vì chụp hình cả buổi chiều, buổi trưa cô cũng chưa có ăn cái gì.
Trong tủ lạnh nhà Tống Nam Xuyên ngược lại chứa không ít đồ ăn, Bùi Anh nhìn ra ngoài một hồi, quay về phòng khách, lấy từ túi của mình ra một gói phở ốc đem vào phòng bếp.
Cái này là thứ cô lấy từ phòng làm việc của Nhậm San San về, Nhậm San San đặc biệt thích ăn thứ này. Ngay từ đầu Bùi Anh vốn không thích, bởi vì cô có chút không chịu được mùi vị của măng, nhưng về sau nhìn Nhậm San San mỗi lần đều ăn rất ngon miệng khiến cô nhịn không được mà nếm thử một miếng.
Kết quả liền bị mùi vị này chinh phục.
Cô hứng khởi bừng bừng bắt đầu nấu phở trong bếp, nấu xong cầm một cái tô, múc đầy một bát.
Cô cảm thấy Tống Nam Xuyên chắc còn phải bận tới bảy tám giờ đi, bây giờ ăn một bát phở, một lát nữa vẫn có thể điềm nhiên giả vờ như không có việc gì đi ra ngoài ăn cơm tối với anh.
Khẩu vị thật thất thường nha!
Không nghĩ đến bát phở ốc mới ăn được một nửa, Tống nam Xuyên đã trở về. Bùi Anh ăn hết một ngụm phở, nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên từ bên ngoài đi vào.
Tống Nam Xuyên vừa vào nhà liền ngửi thấy một hương vị gay mũi, quả thật... khó có thể tưởng tượng. Anh hơi nhăn đầu lông mày, bước nhanh đến phòng khách thấy Bùi Anh đang ngồi một chỗ.
"Bùi Tú Quyên, em ở nhà anh đã làm gì cái gì vậy?" Anh quả thật rất muốn tẩy sạch hết mùi trên người cô.
Bùi Tú Quyên vô tội trừng mắt nhìn: "Em nấu một bát phở a."
Lông mày Tống Nam Xuyên bắt đầu chau lại: "Phở gì mà mùi vị lại khó ngửi như vậy? Thế mà em cũng ăn được sao?"
"Phở ốc a, mặc dù mùi vị hơi có chút kinh khủng nhưng ăn rất ngon a!" Bùi Anh bưng bát đứng dậy, cầm bát đưa qua đưa lại trước Tống Nam Xuyên: "Anh có muốn nếm thử hay không?"
"Không cần." Tống Nam Xuyên vô ý thức lùi về sau một bước: "Em có thể ăn ở nhà vệ sinh được chứ?"
Bùi Anh: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM MÙ MỚI YÊU ANH
RomanceTác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Hiện đại, showbiz, sủng, hài, 1 vs 1, HE Tình trạng: Đang tiến hành Số chương: 65 chương ( 4 phiên ngoại )