Chap10_Tìm kiếm_

365 27 4
                                    

 Đã 3 ngày kể từ ngày hắn biến mất, hiện giờ,hắn đang nắm bất động dưới đất , máu vẫn tiếp tục chảy ra rất nhìu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Đã 3 ngày kể từ ngày hắn biến mất, hiện giờ,hắn đang nắm bất động dưới đất , máu vẫn tiếp tục chảy ra rất nhìu.Cơ thể hắn ê ẩm , hai tay bị trói đằng sau lưng , không chỗ nào là có vết bầm hay rớm máu .Hắn không đủ sức để nói nữa.Taehuyng bước vào , trên tay cầm 1 cây gậy bằng sắt.Taehuyng bước đến bên cạnh hắn:

  -Nhìn mày thảm thật đấy , Jungkook à!

Hắn trừng mắt nhìn Taehuyng và ngay lập tức nhận cú đá vào bụng .Hắn co người lại, răng cắn chặt và mặt nhăn nhó vì đau.Taehuyng lại tiếp tục nói:

  -Đau lắm phải không?-Taehuyng quay qua đám đàn em-Lôi đi!

Hắn bị lôi ào phòng tra tấn , hai ngày qua không ngày nào là hắn không bị đánh trong căn phòng này.Máu trên người hắn nhiễu xuống đất thấm lại làm đất ngay đó có màu đậm hơn những chỗ khác .

Hôm nay lại tiếp tục như vậy, hắn bị đánh đến ngất đi .Bọn chúng vẫn không tha tạc xô nước vào người hắn .Hắn tỉnh lại, bọn chúng tiếp tục đánh.Hắn bật lên tiếng rên sau mỗi lần đánh.Taehuyng nồi đó , khuôn mặt lạnh tanh ngồi nhìn những phát gậy đập xuống người hắn.

Tại bệnh viện

  -Alo!Ai vậy?- nó đưa điện thoại lên tai, vừa nghe điện thoại vừa gọt trái cây.

  -Mày quên con bạn mày luôn hả con kia?-Đường dây bên kia giọng oang oang .

  -Mày hả Eunha? sao đến hôm nay mày mới gọi cho tao?Mày bết tao nhớ mày lắm không?

  -Tao xin lỗi! Tại từ bữa mới đáp máy bay xuống là tao bận tối mặt quên gọi cho mày luôn!-Eunha cười hì hì.

Nó chợt nhớ lại nỗi bùn của mình, sụt sịt vs con bạn:

  -Mày về với tao đi tụi nó ăn hiếp tao quá trời nè!

  -Đứa nào dám ăn hiếp mày? Đứa nào to gan thế? Dám đụng đến con chó của bà hả?Đợi đó tao về liền.

  -Ai là con chó của thế hả?-Nó tối sầm mặt.

  -Hì hì .Tao xin lỗi! Mày đang ở bệnh viện đúng không?Tao tới liền.

5hút sau,Eunha có mặt tại bệnh viện của nó .Nghe nó kể chuyện, Eunha tím mặt ,  tay nắm lại thành nắm đấm.Eunha quay qua nó:

  -Vậy Jungkook đâu?

  -Tao chẳng biết , Jungkook đi đâu ba bữa nay , anh ấy để điện thoại ho tao chơi nên không gọi được.

  -Có lẽ là do Taehuyng bắt Jungkook!-Eunha xoa xoa cái cằm của mình -Mày đợi đi tao sẽ đưa Jungkook về vói mày .Tao hứa đó , mày đừng lo gì cả , nằm xuống nghĩ ngơi đi.

Nó vẫn chưa dám nói với Eunha về chuyện hắn xem nó như đồ chơi trông truyện này vì sợ eunha sẽ đánh chết hắn mất .Chơi với Eunha 6 năm rồi nên nó biết Eunha xấu tính lắm .

  - Mà Eunha này,cẩn thận nha! Taehuyng bây giờ không phải mà Taehuyng chúng ta bik nữa đâu .

  -Tao biết rồi , mày nghĩ ngơi đi!

Nó gật đầu , nghe lời Eunha nằm xuống nghĩ ngơi."Jungkook!Rốt cuộc anh đang ở đâu?Mau về giải thích đi!"nó nhắm mắt ngủ nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra hoài .

Taehuyng tra tấn hắn xong thì để hắn ở lại phòng tra tấn luôn .Máu ở mặt , miệng, bụng, tay và chân hắn chảy ra rất nhiều .Hắn bị mất máu trầm trọng nhưng hắn vẫn cười vì hắn đã bảo vệ được nó.

  -Mày vẫn cười được hả?-Taehuyng nâng cằm hắn lên.

Hắn mấp máy cái môi sưng vù của mình , dùng tất cả sức lực để nói với Taehuyng:

  -Tại sao lại không?Tao đang rất vui vì bảo vệ được cho Sinb.

  -Mày nói cái gì?-Taehuyng đấm vào mặt hắn , cú đấm mạnh đến nỗi làm mắt hắn hoa cả lên ,sau đó , Taehuyng đá vào bụng hắn -Mày liệu hồn đó!

Nói xong Taehuyng bỏ đi để lại hắn đang kiệt sức dần, mắt bắt đầu mờ dần , hai tai ù đi, các vết thương sưng tấy .Hắn vẫn vui vẻ nhủ thầm trong bụng "Sinb! Cuối cùng anh cũng bảo vệ được em rồi!".

Đã mấy ngày rồi Eunha vẫn chưa tìm ra chút thông tin nào vveef hắn .Eunha bất lực nhìn cô bạn đang ngủ ngon lành của mình :

  -Mày đang vô tư hay đang gánh vác đau khổ vậy ?-Eunha luồn tay vào lọn tóc của nó nghịch ngợm .

Cánh cửa mở ra ,Taehuyng bước vào , trên tay cầm một đóa hoa vừa thấy Eunha , Taehuyng vui vẻ:

  -Cậu về khi nào vậy Eunha?Sao không nói cho tớ bik?

  -Tớ mới về!

Taehuyng nhìn qua nó , tiến lại gần chỗ nó:

  -Cô ấy ngủ rồi!

 -Ừ ! Nó mới ngủ! Hình như nó đang nhớ Jungkook thì phải ?

  -Nhớ Jungkook hả?-Taehuyng đứng bật dậy-Cậu cắm bông giúp tớ nha! Tớ nhớ có việc phải làm !

Taehuyng đi thẳng về phòng tra tấn , hắn hiện đang được đàn em của Taehuyng "chăm sóc" như thường lệ .Taehuyng tức giận giật cây gậy trên tay một đứa trong đám đàn em , liên tục đánh vào người hắn .Vừa đánh vừa nói:

  -Tại sao Sinb vẫn còn nhớ mày? Tại sao hả? Tại sao?

Taehuyng điên tiết trúc cơn giận của mình lên hắn. Khi đã nguôi giận , Taehuyng cởi trói cho hắn ."Bịch"-tiếng người ngã xuống nền nhà .

Bọn đàn em định trói hắn lại nhưng Taehuyng cản bảo hắn sẽ không phản kháng nổi đâu .Đúng là như vậy , hắn nằm yên trên nền nhà , vừa đói , vừa khát , lại thêm mấy vết thương Taehuyng gây ra cho hắn làm sức của hắn nhanh chóng cạn kiệt .Taehuyng lại gần hắn:

  -Tại sao Sinb vẫn còn nhớ mày?

  -Vì cô ấy yêu tao!

Taehuyng tối sầm mặt , đánh liên tiếp vào người hắn rồi bỏ đi .Nó ở bệnh viện nhưng chẳng hơn gì , tuy không đau đớn về thể xác nhưng lại đau đớn về mặt tinh thần .Nó về hắn đang bị Taehuyng đánh , nó chạy lại ôm lấy hắn khiến Taehuyng tức giận rút súng ra bắn vào ngực hắn 3 phát , hắn hết tại chỗ , máu hắn bắn ra rất nhiều vào mặt nó .Nó tỉnh dậy trên người đầy mồ hôi , nó tự hỏi liệu giấ mơ đó là điềm báo của một huyện gì đó sắp xảy ra chăng?Nó ôm lấy trái tim mình , nước mắt chảy ra khi nào không bik:

  -Jungkook ơi! Anh làm ơn quay trở lại đây đi !Em nhớ anh rất nhìu !Cũng cần lời giải thích của anh nữa! Anh bảo đi có một chút mà sao anh đi lâu thế ?



_Endchap_

Nhớ vote + comment để ủng hộ mình nhé. 

[Chuyển ver] [sinkook] Yêu em, anh dám không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ