Chap24_Quá khứ _

387 26 4
                                    

     "Người hay cười là người đau khổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     "Người hay cười là người đau khổ

  Mượn nụ cười che giấu đâu thương"

Có lẽ đúng vậy ,ngày nó đi là ngày hắn định tỏ tình với nó .Tám năm trước, hắn cứ như một thằng nhóc không có gì cả ,bạn bè không có người con gái mà hắn yêu thương cũng không ,ngoài cái mác là ba mẹ thì họ đối xử với cậu như một người dư thừa trong căn nhà .Ba hắn ngày nào cũng đi bar đến khuya mới về ,mẹ hắn cũng chẳng kém .Đi bar để người khác làm có mang rồi bỏ hắn và ba hắn ở lại.Ngày nào trên trường hắn cũng cười thật nhiều ,khi về lại chui vào góc tường ngồi khóc .Hắn lại đi kiếm thú vui là đánh nhau ,đánh càng nhiều hắn lại càng thấy vui .Ngày nào cũng vậy ,hắn chặng đường một hai thằng yếu đuối rồi đánh cho nó nhừ tử .Cũng vì vậy mà hắn có nhiều kẻ thù hơn .

  -Chạy nhanh đi !-anh kéo hắn đi .

  -Mắc mớ gì mình phải chạy ,nó tới kiếm thì mình ra đánh thôi.

Hắn gỡ tay anh ra, mặc cho anh có khuyên thế nào cũng nhất định không đi .Bọn chúng nhanh chóng kéo trước mặt hắn và anh .Anh đứng sau lưng hắn,toàn thân bật run lên ,hắn đẩy anh vào một góc, một thân một mình hắn bước ra .Bọn chúng gồm có mười lăm thằng trông đó thằng to con nhất là parkjin là đâị ca ,hắn nhìn parkjin cười khinh bỉ :

  -Mày tới đây để trả thù tao đó hả?

  -Mày chuẩn bị tâm lí chưa ?

Tức thì cả bọn trên tay ai cũng trang bị cho mình một cây gậy xông vào hắn ,hắn với những bước di chuyển nhanh và gọn ,hắn đánh gần được một nửa tụi nó thì một thằng núp ở gần đó nãy giờ chạy ra đánh vào đầu hắn ,cho đến khi hắn hết nhúc nhích nổi thì mới tha ,parkjin cười khinh bỉ:

  -Lần này tha cho mày nhưng không có lần sau đâu!

Bọn chúng bảo đi ,lúc này anh từ trong góc chui ra ,đỡ hắn dậy ,lau máu cho hắn miệng trách móc :

  -Anh đã nói chạy đi mà mày không nghe!

  -Đau....nhẹ thôi!Không thích chạy!Đau.....

  -Đi vô phông y tế!

Anh dìu hắn vào phòng y tế ,hắn nằm đó ,cố nhớ thằng nào đáng lém mình nhưng chẳng nhớ ra ai cả .Hắn nắm chặt tay lại ,miệng chửi thầm :

  -Bọn đểu !Tụi mày sẽ bik tay tao!

Khi đã đỡ đau hơn, hắn đi về lớp với gương mặt đầy băng cá nhân ,tay đầy vết bầm .Tất cả đều nhìn hắn với con mắt dè chừng rồi không ai bảo ai ,tất cả đều né xa hắn ra .Kể từ hôm đó hắn là người bị bắt nạt bởi nhóm parkjin .Ngày nào cũng bị đánh ,trên bàn toàn dòng chữ ghi những lời không hay .Hắn tập hút thuốc ,anh rút điếu thuốc trong miệng hắn ra giục xuống đất :

[Chuyển ver] [sinkook] Yêu em, anh dám không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ