Chap 15 _Cậu vẫn là bạn thân của tớ_

402 27 5
                                    

     Mình tặng chap này cho Diệp Tú Uyên . Sau này nhớ cẩn thận hơn nha bà . Thương bà lắm á!!!

Hắn tiếp tục nhận thêm mấy gậy vào bụng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn tiếp tục nhận thêm mấy gậy vào bụng .Khi Taehuyng thả nó ra cũng là lúc hắn ngất đi .Nó quay mặt về phía hắn , lúc này trong mắt nó , chỉ có cảnh tượng nó đứng trước mộ cô.Hắn cố gắng mở mắt ra , thuề thào :

  -Sinb , chuyện trong quá khứ thì phải để nó qua đi .Em đừng dày vò bản thân nữa.

"Bốp"-một gậy vào đầu hắn .Hắn gục xuống , tiếng động đó làm nó tỉnh lại . Nó quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn Taehuyng .Nó quẹt nước mắt đứng dậy :

  -Phải!Chuyện của quá khứ thì phải để nó qua chứ!

Nó tiến lại gần Taehuyng , giơ tay lên , nó tát vào mặt Taehuyng .Rồi quay lưng lại tiến về phía hắn , bỗng một bàn tay to lớn giữ nó lại , Taehuyng kéo nó vào lòng:

  -Tớ xin lỗi cậu!

  -Cậu thả tớ ra !Tớ không muốn mất thêm một người bạn nữa!

Nó vùng ra khỏi Taehuyng , chạy về phía hắn.Nó cởi trói cho hắn .Cơ thể hắn đang ngã xuống thì nó ôm lại .Nó lay gọi hắn:

  -Anh tỉnh lại đi!

Hắn hé mắt ra , mỉm cười với nó.Nó liếc Taehuyng , như hỉu ý nó , Taehuyng gọi xe cấp cứu .Hắn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện .

Sau khi cấp cứu xong, nó đưa hắn về nhà và mướn hẳn một vị bác sĩ giỏi hằng ngày đến khám cho nó .Hiện giờ , nó đang nằm trong lòng hắn ngủ .Lâu lâu , nó cựa quậy ,hắn ôm chặt nó .Hắn ngủ không được .Ngồi dậy , hắn định đi đâu đó thì nó níu tay hắn lại , miệng thì nói mớ :

  -Dừng lại đi!Đừng lại gần tao!Là tao biến mày thành ra như vậy nên tao đã tự dằn vặt bản thân tao suốt ba năm qua rồi chưa đủ sao ?Mày chết rồi, đừng có lại gần tao!

Nhìn nó như vậy , hắn đau lắm .Ôm thật chặt nó vào lòng hắn vỗ lưng nó , hắn nói nhỏ vào tai nó:

  -Có anh đây rồi!Em đừng lo , dù em có là người như thế anh vẫn sẽ yêu em mà!Anh sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em suốt đời .

Nó nằm yên , gương mặt mệt mỏi , hắn nhìn nó.

1 giây.........2 giây........3 giây..........

  -Rốt cuộc suốt ba năm qua em sống như thế nòa vậy ? Cô bé ngây thơ ngày nào đâu rồi ?

Hắn đi xuống giường đắp chăn cho nó .Rồi hắn đi thay đồ, sau đó bước vào garage , hắn phóng mô tô đi .Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn , hắn bước vào nhà .Đến trước mặt người đàn ông chính là chủ nhân ngôi nhà này .Hắn lạnh lùng cúi đầu:

[Chuyển ver] [sinkook] Yêu em, anh dám không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ