Chương 22

10.3K 661 33
                                    

Lý Thủ Nhất ăn cả nồi lẩu mà không cảm giác chút mùi vị gì, thu dọn chén đũa, rửa chén. Rửa chén xong không có chuyện gì làm, cũng cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì. Nàng mở ti vi xem chương trình đêm xuân, nhưng tiết mục nào cũng xem không vô. Nàng chỉ muốn thử cảm thụ bầu không khí người ta đón tết; nàng còn cố tình mở âm thanh rất lớn, tựa như có người nói chuyện, tựa như có người ở với mình. Nhưng xem một hồi, càng xem trong lòng càng khó chịu. Nàng nhận ra giờ phút này mình rất nhớ Liễu Tịnh Thanh, chưa từng hy vọng có người ở bên mình như lúc này. Trong lòng thấy đơn độc, Lý Thủ Nhất bất giác ra đi ra khỏi ngôi nhà, ngồi ở ghế mây trong sân vườn chờ Liễu Tịnh Thanh trở về. Mặc dù nàng biết có thể tối nay Liễu Tịnh Thanh sẽ không trở về, nhưng sâu trong nội tâm nàng vẫn mong đợi Liễu Tịnh Thanh trở về.

Dưới sự mong đợi của Lý Thủ Nhất, cửa biệt thự mở ra, chiếc xe thể thao màu trắng của Liễu Tịnh Thanh từ từ tiến vào. Liễu Tịnh Thanh về rồi! Lý Thủ Nhất nghĩ tới đây liền vô cùng mừng rỡ chạy theo xe Liễu Tịnh Thanh.

Liễu Tịnh Thanh cũng nhìn thấy Lý Thủ Nhất. Vào giờ này, ngay buổi tối mùa đông thế này, không ở yên trong phòng mà chạy ra sân làm gì? Không phải là vẫn đang ở đây chờ mình về đấy chứ? Nghĩ tới đây, Liễu Tịnh Thanh không đợi đến lái xe vào gara mà lập tức dừng xe lại.

"Sao tối nay mà chị đã về rồi?" Mặc dù Lý Thủ Nhất hỏi vậy, nhưng rất rõ ràng, sắc mặt và giọng nói của nàng đều rất vui mừng.

"Em ở nhà một mình, tôi không làm sao yên tâm được." Rất hiển nhiên là Lý Thủ Nhất rất vui vẻ vì mình trở về. Lúc này, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy việc mình vội trở về trong đêm hôm là đáng giá, bởi vì Lý Thủ Nhất khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mình rất quan trọng với em ấy. Mọi người đều thích cảm giác được người ta khẳng định sự tồn tại của mình, Liễu Tịnh Thanh cũng không ngoại lệ.

Liễu Tịnh Thanh vì không yên tâm về mình nên mới vội trở về. Nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh thật quan tâm để ý mình, trong lòng Lý Thủ Nhất vô cùng cảm động. Lý Thủ Nhất không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự cảm động tràn trề đến độ sắp tràn ra trong lòng mình vào giờ phút này, chỉ biết chúm chím cười nhìn Liễu Tịnh Thanh không thôi.

"Rốt cuộc em ở ngoài này bao lâu rồi? Không lạnh à?" Liễu Tịnh Thanh khẽ cau mày hỏi, con nít đúng là không biết tự chăm sóc mình.

" Bây giờ không lạnh." Lý Thủ Nhất lắc đầu nói. Nàng không biết mình đã đợi bao lâu, mới vừa rồi quả thật có chút lạnh, nhưng mà bây giờ nàng cảm giác toàn thân tâm mình đều tràn đầy ấm áp, trái tim trống rỗng đều được lấp đầy, không thấy lạnh chút nào.

"Em vẫn luôn chờ tôi?" Liễu Tịnh Thanh hỏi.

Lý Thủ Nhất ngượng ngùng khẽ gật đầu, trong tiềm thức nàng cảm giác có lẽ Liễu Tịnh Thanh sẽ trở về.

"Không phải tôi đã nói có thể không về sao? Lỡ như tôi không về, em muốn chờ bao lâu?" Liễu Tịnh Thanh hỏi. Đứa nhỏ này có lẽ thật sự là quá cô đơn, nếu không thì làm sao cứ ngu ngốc chờ ở ngoài chứ?

"Nhưng chị đã trở về rồi." Tất cả nguyên nhân cũng không bằng kết quả khiến người ta vui mừng là Liễu Tịnh Thanh đã trở về. Đối với Lý Thủ Nhất, điều này quan trọng hơn hết thảy.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ