Chương 57

8.6K 577 15
                                    

Tuy rằng lý trí tự nói với mình, cô phải nên hiểu chọn lựa của Lý Thủ Nhất, dường như mình cũng can thiệp quá nhiều với Lý Thủ Nhất, giống như cha mẹ của mình đã từng can thiệp quá đáng với mình vậy, Lý Thủ Nhất cũng chỉ là đang phản kích giống như mình mà thôi. Nhưng về mặt tình cảm, cô làm  thế nào cũng không thể tiếp thụ được. Cô cảm thấy nếu như Lý Thủ Nhất thật để ý mình, hẳn nên thương lượng với mình, tại sao không thương lượng ? Mình vậy mà không đáng giá em ấy tín nhiệm sao? Em ấy muốn đi, chẳng lẽ mình sẽ cưỡng ép em ấy ở lại sao? Em ấy chính là muốn trốn thoát khỏi mình, không hề nao núng muốn trốn thoát khỏi mình. Nghĩ tới đây, Liễu Tịnh Thanh cảm giác tim khẽ nhói. Vừa nghĩ tới Lý Thủ Nhất, tâm liền nhói nhói đau, giống như bị kim châm vậy. Nếu như thích một người sẽ khiến khổ sở như vậy, Liễu Tịnh Thanh hy vọng nhường nào mình chưa bao giờ thích Lý Thủ Nhất.

Nếu như Lý Thủ Nhất không phải là muốn chạy trốn, mình cứ cho em ấy toại nguyện. Nhưng khi hạ quyết định này, nước mắt Liễu Tịnh Thanh vô thanh vô tức chảy xuống. Ngay khi cảm giác được nước mắt của mình, Liễu Tịnh Thanh hoảng loạn vội lau đi. Cô không thích rơi lệ, cô vẫn cảm thấy rơi lệ là chuyện vô dụng nhất, trừ việc để lộ yếu đuối ra thì không làm nên trò trống gì, thế nhưng cô vậy mà sẽ giống như khi còn bé không nhịn được rơi lệ.

Liễu Tịnh Thanh ngồi ở mép giường, vừa ngồi chính là suốt cả đêm, một đêm chưa chợp mắt.

Lý Thủ Nhất lại là nằm trên giường trong căn phòng trước kia, con mắt cũng khóc sưng đỏ không chịu nổi, mí mắt vừa đau vừa mệt, nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng một mực đang nghĩ về thời gian bốn năm nay ở bên cạnh Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh đối với mình tốt, lại yên lặng rơi lệ. Cho đến sau khi trời sáng, nàng lại vội vàng từ trên giường xoay mình ngồi dậy, chuẩn bị làm bữa sáng cho Liễu Tịnh Thanh. Nàng khẩn cấp muốn thấy được Liễu Tịnh Thanh.

Chỉ là vào phòng tắm rồi, nhìn mình trong gương, bị hai mắt của mình hù dọa. Vừa đỏ vừa sưng, nhưng Lý Thủ Nhất bất chấp những thứ khác, nàng nhanh chóng rửa mặt một chút, liền tiến vào phòng bếp.

Chờ làm xong bữa sáng rồi, Lý Thủ Nhất đại khái hai ba giây thì phải nhìn đồng hồ một lần. Bình thường thời gian Liễu Tịnh Thanh tỉnh lại là khoảng 7 giờ, rửa mặt chải đầu xong thời gian là chừng 7 giờ 20 phút đến 7 giờ rưỡi. Từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ rưỡi trong 10 phút, Lý Thủ Nhất nhìn đồng hồ không dưới 100 lần, rốt cuộc đến 7 giờ rưỡi còn không thấy Liễu Tịnh Thanh đi ra, Lý Thủ Nhất lấy dũng khí gõ cửa phòng Liễu Tịnh Thanh.

Nàng mỗ cái gõ xuống, tim liền theo tiếng gõ cửa, lộp bộp lộp bộp, vô cùng khẩn trương cùng bất an, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm lớn, khát vọng lấy được tha thứ.

Rốt cuộc khi Lý Thủ Nhất gõ đến lần thứ tư, Liễu Tịnh Thanh mở cửa, Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh đã thay đồ trang điểm xong.

"Có chuyện gì không?" Giọng Liễu Tịnh Thanh vẫn là giống như ngày hôm qua vậy, có phần lãnh đạm, hơn nữa ánh mắt của cô đều không thèm liếc nhìn Lý Thủ Nhất một cái. Mặc dù không có băng lãnh như ngày hôm qua, nhưng Lý Thủ Nhất nghe vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ