Chương 60

9.1K 553 14
                                    

"Cậu thật không suy tính một chút?" Khúc Tĩnh Lan biết, mặc dù mình ra chủ ý, nhưng mà Liễu Tịnh Thanh không nhất định sẽ tiếp nhận, dù sao tam quan cái thứ đồ này cũng không phải một ngày hình thành.

Liễu Tịnh Thanh lắc đầu, cô cảm thấy theo lời của Khúc Tĩnh Lan, mình làm không được. Điều mình muốn và điều Khúc Tĩnh Lan muốn hoàn toàn khác nhau; không được toàn bộ, lấy được thân thể thì có ích lợi gì, cô luôn có vài điểm bản thân kiên trì.

" Bất quá vẫn là nói hết với cậu, mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trễ lắm rồi, mình cũng phải về nhà đây." Liễu Tịnh Thanh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, cô biết Lý Thủ Nhất nhất định sẽ ở nhà chờ mình về; chẳng biết tại sao, cô liền có cảm giác chắc chắn như vậy.

"Mình biết ngay, được rồi được rồi, cậu nhanh đi về đi." Khúc Tĩnh Lan thà rằng bản thân không biết, chính mình thân kinh bách chiến, Liễu Tịnh Thanh cô nương này giữ mình trong sạch đều sắp nở ra bạch liên hoa, thật vất vả thông suốt, động tình động dục rồi, lại cứ như vậy tương tư đơn phương, ngẫm nghĩ đều cảm thấy bản thân anh hùng không có đất dụng võ.

Mặc dù cảm xúc của Liễu Tịnh Thanh vẫn không làm sao tốt, cùng Khúc Tĩnh Lan nói xong, trong lòng cô quả thật có phần dễ chịu hơn; thật giống như bí mật có người chia sẻ, vô luận Khúc Tĩnh Lan có thể phân ưu giải nạn hay không. Bí mật chính là giống như gánh nặng trên lưng, sau khi có người chia sẻ, sức nặng thật giống như cũng bị chia sẻ đi bớt, nhẹ đi rất nhiều. Cô cũng nên vui mừng chính mình có một người bạn tam quan không có ranh giới cuối cùng như Khúc Tĩnh Lan, đối với mình cảm tình như vậy, quan hệ như vậy, vui vẻ tiếp nhận không nói, còn giúp ra ý tưởng xấu.

Lý Thủ Nhất chưa bao giờ phát hiện bản thân mít ướt như vậy, sau khi biết Liễu Tịnh Thanh không về dùng cơm, nàng liền không nhịn được rơi nước mắt. Ngày hôm qua và hôm nay cộng lại, nàng cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Nàng nhớ lúc mình còn nhỏ cũng không phải là người mít ướt như vậy, nhưng từ sau khi gặp phải Liễu Tịnh Thanh, số lần nàng khóc so với mười mấy năm qua còn nhiều hơn; người mình càng để ý lại càng dễ dàng tác động tâm tình của mình.

Liễu Tịnh Thanh chưa về tới, Lý Thủ Nhất liền chiên một chén cơm chiên trứng. Lúc ăn mới phát hiện bỏ muối nhiều quá, mặn đến đắng chát, thật vất vả ngừng được nước mắt lại rơi xuống, nước mắt và cơm chiên trứng đắng chát như nhau.

Cơm chiên trứng mặn như vậy, Lý Thủ Nhất vẫn qua loa ăn xong. Nàng biết sau khi mình gặp phải Liễu Tịnh Thanh cũng biến thành yếu đuối, vừa nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh lãnh đạm với mình, trong lòng nàng rất khó chịu, cảm giác không cầm được nước mắt, rõ ràng cặp mắt đã rất đau, rất xót cũng rất rát.

Ăn cơm tối, Lý Thủ Nhất liền đi tới sân. Nàng muốn đợi Liễu Tịnh Thanh về, bất kể khuya cỡ nào nàng cũng phải đợi Liễu Tịnh Thanh về, nàng muốn gặp Liễu Tịnh Thanh, muốn đến tâm đều đau.

Rốt cuộc, thời điểm sắp đến 12 giờ, bên ngoài sân, cửa sắt lóe đèn xe, đó là chiếc xe màu trắng của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất lập tức đứng lên. Cửa sắt từ từ mở ra, xe chạy vào. Thật ra Liễu Tịnh Thanh đã thấy bóng dáng Lý Thủ Nhất, nhưng xe của cô không dừng lại, trực tiếp lái hướng vào garage.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ