Chương 69

12.4K 667 47
                                    

" Đó là ý gì? Chị cũng thích em sao?" Khóe mắt Lý Thủ Nhất còn treo nước mắt, nhưng mặt đầy mong đợi lại dè dặt hỏi. Nàng cảm giác giờ phút này trái tim mình bị treo lên, trong lòng mong đợi tới cực điểm lại sợ hãi tới cực điểm. Nàng biết giữa thiên đường và địa ngục chính ngay tại khắc này.

Liễu Tịnh Thanh cũng không có trả lời ngay, chỉ là dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Lý Thủ Nhất, dịu dàng nhìn Lý Thủ Nhất.

Lý Thủ Nhất nhìn động tác nhẹ nhàng của Liễu Tịnh Thanh, còn có ánh mắt cực dịu dàng đang nhìn mình; điều này để Lý Thủ Nhất mơ hồ biết câu trả lời của Liễu Tịnh Thanh. Hơn nữa nàng cảm giác Liễu Tịnh Thanh cách mình gần như vậy, Lý Thủ Nhất có cảm giác Tịnh Thanh dường như muốn hôn mình. Ý nghĩ này khiến tâm tình Lý Thủ Nhất vô hình có chút kích động.

Liễu Tịnh Thanh quả nhiên không có phụ lòng Lý Thủ Nhất mong đợi được thân mật, trong khi Lý Thủ Nhất mang tâm trạng vạn phần hồi hộp lại vạn phần mong đợi, từ từ tiến lại gần, cuối cùng dán lên môi Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất cầm lòng không đặng liền nhắm hai mắt lại.

Vì là Liễu Tịnh Thanh kinh nghiệm thiếu hụt, môi của cô cũng chỉ là dán lên môi Lý Thủ Nhất chuồn chuồn chạm nước hôn một cái liền buông Lý Thủ Nhất ra.

Lý Thủ Nhất nhắm mắt lại đều đã chuẩn bị xong một màn hôn dây dưa nhiệt liệt kéo dài, không nghĩ tới chỉ được một cái hôn ngắn ngủi. Mặc dù có chút chênh lệch với dự trù mong đợi, nhưng mà vừa nghĩ tới đây là đáp án Liễu Tịnh Thanh cho mình, nàng vẫn mười phần kích động.

"Tịnh Thanh..." Lý Thủ Nhất không kềm lòng được kêu tên Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm thấy lồng ngực mình cũng sắp vui mừng như điên đến muốn nổ tung, thậm chí liên liếc trộm dùng sức véo bắp đùi mình một cái. Nàng chưa từng có cảm giác đau đến ngọt ngào như mật thế này. Nàng thật hận không thể ôm Liễu Tịnh Thanh xoay vòng vòng.

"Có lẽ cũng khoảng không lâu trước kia, nhận ra mình cũng có cảm giác khác thường đối với em. Kể từ lúc đó, tôi vẫn một luôn lo lắng chờ em trưởng thành." Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đang vui vẻ vô cùng, nhẹ giọng nói. Nói cũng lạ, khi biết được Lý Thủ Nhất cũng thích mình, mình vui vẻ thì thôi, còn có cảm giác không chân thực.

"Tịnh Thanh, người ta đã trưởng thành từ sớm rồi..." Lý Thủ Nhất có chút mắc cở nói. Nàng cảm thấy Tịnh Thanh không cần đợi thêm nữa, mình đã sớm trưởng thành, bất kể là tâm lý hoặc là thân thể. Nàng mong muốn Tịnh Thanh xem mình là phụ nữ mà đối đãi, chứ không phải là bé gái.

"Thiếu nữ mười chín tuổi sẽ không hiểu nỗi lo của phụ nữ ba mươi đâu." Liễu Tịnh Thanh xoa xoa đầu Lý Thủ Nhất, cảm thán. Mười chín tuổi yêu thích có lẽ là trong sáng, ba mươi tuổi yêu thích lại phải sâu sắc mà thận trọng nhiều lắm.

"Em không biết, Tịnh Thanh có thể dạy em, nói cho em biết, em sẽ khiến bản thân trưởng thành nhaanh một chút." Lý Thủ Nhất nghiêm túc nói với Liễu Tịnh Thanh. Nàng nhỏ hơn Tịnh Thanh nhiều tuổi như vậy, rất sợ Tịnh Thanh cảm thấy mình ngây thơ, không đủ thành thục.

"Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi." Liễu Tịnh Thanh không mong muốn Lý Thủ Nhất có gánh nặng gì trong lòng, nếu như có gánh vác thì cũng nên là mình, dù sao mình là người lớn tuổi trong mối quan hệ luyến ái, trách nhiệm vốn dĩ nặng hơn một chút.

"Ừm." Lý Thủ Nhất gật đầu. Nàng biết Tịnh Thanh thích mình là đủ rồi. Đến bây giờ nàng vẫn cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, làm nàng không nhịn được nụ cười ngọt ngài kia, trong lòng cũng sắp ngọt thành mật.

Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất cười mi mắt cong cong, mấy năm trước cảm thấy đôi mắt này của Lý Thủ Nhất cong cong quá đa tình, quá câu nhân. Khi đó cô đã tưởng tượng ra được mấy năm sau cô bé này sẽ động lòng người nhường nào; mấy năm sau, Lý Thủ Nhất quả nhiên không khiến cô thất vọng, lớn lên thành đại cô nương xinh đẹp động lòng người, khiến chính cô cũng không dời được tầm mắt; nghĩ tới cô gái xinh đẹp này là thuộc về mình liền không nhịn được muốn đối với cô gái này làm chút gì đó để nghiệm chứng, đây đúng là thuộc về mình.

Nghĩ sao làm vậy, Liễu Tịnh Thanh liền duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng câu cằm Lý Thủ Nhất, ánh mắt không đơn thuần giống như trước kia nữa, đó là ánh mắt chỉ khi nhìn người yêu mới có. Lý Thủ Nhất nhìn lại Liễu Tịnh Thanh, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, cứ cảm thấy ánh mắt Liễu Tịnh Thanh nhìn mình chung quy có một chút gì đó khác lạ. Ánh mắt kia giống như sợi tơ vô hình, quấn quanh mình chặt chẽ; hoặc là mình suy nghĩ sai lệch rồi, cứ thấy còn có một tia nóng bỏng trêu người, khiến thân tâm mình đều có chút nóng bỏng theo, không hiểu mong đợi Tịnh Thanh đối với mình làm chút gì đó. Dĩ nhiên trong lòng nàng càng muốn làm rất nhiều chuyện đối với Tịnh Thanh, chỉ là Liễu Tịnh Thanh trường kỳ đóng vai thân phận trưởng bối, cái loại cảm giác uy thế đó vẫn tồn tại khiến Lý Thủ Nhất tràn đầy lòng đều là cái loại ý nghĩ thân mật gần như khinh nhờn kia cũng chỉ có thể kiềm chế lại, hoàn toàn không dám quá mức suồng sã. Thời điểm không dám suồng sã, cũng chỉ có thể mong đợi bị đối xử suồng sã.

Liễu Tịnh Thanh nhìn mặt Lý Thủ Nhất đầy dáng vẻ mong đợi, thầm nghĩ Lý Thủ Nhất mong đợi như vậy, mình không làm gì, hình như rất có lỗi với ánh mắt mong đợi như vậy. Cô nghĩ dáng vẻ Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn như vậy sẽ khiến người ta vô tình nảy sinh dục vọng bạo lực, rốt cuộc là như thế nào Liễu Tịnh Thanh cũng không nói được; nhưng mà hiện giờ cô rất chắc chắn chính mình muốn hôn Lý Thủ Nhất. Trên thực tế cô cũng cũng không nhịn được làm như vậy rồi, môi của cô lại lần nữa hôn lên môi mềm mại của Lý Thủ Nhất, lấy kiến thức lý thuyết trong truyện tranh và tiểu thuyết để thăm dò lĩnh vực mình chưa hề biết.

Sau đó trực tiếp vứt bỏ lý thuyết, hai người mới vào nghề tùy ý bản năng dẫn dắt hết thảy, tiếp tục làm thăm dò ngọt ngào nhất, ở từng điểm từng điểm ngộ được mấu chốt rồi càng là vui quên trời đất không ngừng thử nghiệm. Bởi vì hai người sắp thở không nổi, thật vất vả tách môi ra, chỉ là nhìn đối phương, hai người lại không nhịn được ôm nhau nồng nhiệt triền hôn, giống như hai trẻ sinh đôi liền thể.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ