Tốc độ của Thượng Quan Ngọc quả là cực nhanh, sau khi được tin hắn nghĩ mẫu thân gặp chuyện không hay, ngay lập tức thúc ngựa suốt đêm về kinh, đến nơi vừa đúng lúc lâm triều.
-Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuệ.
-Bình thân...
-Khởi bẩm hoàng thượng Thượng Quan tướng quân xin gặp.
-Cho vào.
-Tham kiến hoàng thượng
Nàng nguyên bản đang xem tấu sớ nghe được giọng nói cương nghị lại ấm áp của hắn không khỏi ngẩng đầu. Hắn đang cúi đầu 1 thân binh phục, dáng người cao ngất , tuy đang quỳ nhưng vẫn đầy khí chất.
-Ngẩng đầu lên.
Thượng Quan Ngọc nghe lệnh ngẩng đầu, Bích Hàn sững sờ phải nói như thế nào đây, là một nam tử anh tuấn khí chất nhưng lại có làn da trắng mặc dù bôn ba chiến trường nhiều năm vẫn giữ được nguyên vẹn, khuôn mặt hài hòa giữa đất nước nữ tôn và xã hội hiện đại của nàng, hơn thế vì về vội trên trán có vài giọt mồ hôi nàng bất giác cảm thấy thật quyễn rũ. Bích Hàn không hiểu sao lại đối với nam tử lần đầu tiên gặp sinh ra ham muốn chiếm giữ. Nàng là người của hiện đại hơn nữa còn là sát thủ lên trước giờ không tuân thủ quy luật, trước kia khi bọn tỷ muội muốn nam nhân đều đi hộp đêm nàng chưa từng đi vì lúc đó nàng bận hơn nữa luôn muốn làm một người bạn gái tốt của Thẩm Ly. Nàng bất giác cười.
Mọi người nhất là hữu tướng thấy nụ cười của nàng không khỏi âm thầm than tại sao một người khó gương mặt đẹp như vậy lại là một kẻ bất tài. Thượng Quan Ngọc thấy nàng cười không hiểu sao rùng mình, hoàng thượng nhìn hắn rất lâu không nói một lời.
-Hoàng thượng...
- Bình thân...
Nàng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại khí độ, nàng thật không ngờ thế giới này còn có một nam tử như vậy.
Bãi triều nàng muốn lưu lại Thượng Quan Ngọc nhưng hữu tướng một bước trước nàng xin cho nhi tử trở về nhà nghỉ ngơi. Nàng thấy hắn mệt mỏi nên đồng ý, thời gian còn dài nàng muốn từ từ tìm hiểu hắn.