Sáng hôm sau, nàng mở mắt ra cảnh nhìn thấy đầu tiên chính là Thượng Quan Ngọc đang gục trên bàn, nhìn lại bản thân nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thật ngốc, nàng nhìn hắn cảm thấy khuôn mặt ấy thật khả ái, có thể mang lại cho nàng những cảm xúc mà nàng nghĩ đã mất đi vĩnh viễn rồi. Chỉ mấy ngày đến nữ tôn quốc nhận thức hắn làm nàng quên đi mình là một người thấy bại trong tình cảm. Có lẽ đây là một sự sắp đặt. Nàng cũng k hiểu cảm giác đối với hắn có thật sự là yêu hay không nhưng làm cho nàng mỗi khi ở bên đều cảm thấy bình yên, hơn thế nàng vì hắn thay đổi rất nhiều.
Nàng xuống giường chỉnh sửa quần áo bước đến ôm hắn lên giường, nam nhân thế giới này hảo nhẹ, đắp,chăn lên,cho hắn « Thượng Quan Ngọc, ta sẽ không từ bỏ»
Nàng xuống gọi tiểu nhị phân phó nước tắm và đồ ăn. Lúc đồ ăn lên phòng vừa đúng lúc Thượng Quan Ngọc tỉnh:
-Hoàng thượng,....
-Tỉnh rồi sao lại đây ăn sáng đi chúng ta còn lên đường.
Thượng Quan Ngọc ảo não thói quen dậy sớm cuả hắn đâu mất rồi. Thật quá mất mặt.
Lúc chuẩn bị xuất phát vừa khéo lại gặp tiểu công tử hôm qua bị mấy nữ nhân trêu đùa.
-Mỹ nhân,,,,
Thượng Quan Ngọc thấy chuyện bất bình không chịu được rút kiếm hướng đám người kia:
-Các nguơi có coi quốc pháp là gì không?
Vốn dĩ thấy một mỹ nhân nữa, nhưng lúc này Thượng Quan Ngọc đang cầm kiếm kết hợp với vẻ mặt uy nghiêm, khí thế tướng quân của hắn làm đám nữ nhân kia vừa chạy vừa nói «Các ngươi đợi đó"
Thượng Quan Ngọc cũng không đuổi theo, hắn chỉ là muốn cứu người, việc chính vẫn chưa làm xong.
Bích Hàn ở một bên chuyên chú nhìn hắn, đến lúc hắn quay lại thì va vào ánh mắt của nàng làm hắn bất giác đỏ mặt.
- Đi thôi cũng sắp đến nơi rồi
- Các ngươi, đợi ta đi với
Tiểu mỹ nhân vừa được cứu liền vội chạy đến, hắn trốn ra ngoài chơi nhưng giờ thật sự sợ rồi, mấy người này võ công cao nữa hắn còn vừa ý nữ nhân kia, hắn muốn nàng hộ tống mình về nhà, hắn tin nàng sẽ bảo vệ được hắn(LH: nam nhân quên mất người cứu hắn mấy lần đều là Thượng Quan Ngọc chứ không phải Hàn tỷ)
Bầu không khí bị người phá đám, Bích Hàn cau mày, nhưng quay lại là một vẻ mặt khác, nàng cũng không muốn mỗi ngày đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng trước mặt Thượng Quan Ngọc
- Tiểu mỹ nhân muốn cùng chúng ta đi sao, ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao?
- Ta...ta...Dù sao ta cũng phải đi cùng.
- Chúng ta là chuẩn bị đi thanh lâu, thoải mái một chút đâu? Đi cùng sao
Hai nam nhân đỏ mặt.
- Ngươi vô lại.
Nàng nghiêm mặt đáp
- Ngươi làm lãng phí thời gian của ta.
- Ngươi đưa ta đến Hoàng Hà quận phủ đi, mẫu thân sẽ báo đáp ngươi.
Nàng không nói gì, lên ngựa đi trước.
Thượng Quan Ngọc biết nàng ngầm cho phép bèn cùng tiểu mỹ nhân đó cưỡi ngựa, là Thượng Quan Ngọc ôm hắn.
Bích Hàn bực mình không có chỗ phát tiết, vốn dĩ trên đường hảo hảo cùng hắn nói chuyện, lại bị một tên tiểu tâm chen vào, còn được ngồi chung ngựa với hắn.
Thượng Quan Ngọc không hiểu nàng giận cái gì, không phải đang yên đang lành sao.
Đến Hoàng Hà phủ, Thượng Quan Ngọc mang lệnh bài đến gặp huyện phủ, Huyện phủ không đến lúc biết tin khiếp sợ vô cùng vội vàng ra nghênh đón. Bích Hàn cũng sớm phân phó chỉ để các nàng gọi mình là đại nhân, cũng không xưng là hoàng thượng.
Bích Hàn, Thượng Quan Ngọc ,các thái y ở tiền sảnh nghe huyện phủ báo cáo tình hình, nàng nhìn địa hình, lũ lụt đã qua được mâý ngày rồi, giờ phải xử lý hậu quả, còn một việc nghiêm trọng đó là dịch bệnh.
Lương thực cứu tế nàng đã mang đến, phân phó mọi người phát lương thực theo đầu người và nấu cháo cứu đói, chuyện này binh lính Hoàng Hà đã làm rồi
- Đưa ta đến chỗ dân bị dịch
Các nàng đến nơi, cảnh tượng thật làm người đau lòng, Bích Hàn nghĩ là hoàng đế một nước nàng chỉ cao cao thượng thượng ngồi trong cung điện hưởng vinh hoa mà không biết được ngoài này bách tính chịu khổ ra sao.
Bích Hàn phân phó thái y xem bệnh. Thượng Quan Ngọc cũng bận rộn giúp đỡ người dân, hắn ở chiến trường lâu năm nhìn cảnh này quen rồi nhưng lòng vẫn chua xót, điều hắn có thể làm cũng chỉ là giữ hoà bình biên cương còn lại đành trông chờ vào hoàng thượng và các quần thần.
- Đa tạ quan nhân
Bích Hàn nhanh tay đỡ bát cháo sắp rơi xuống đất cho một bà lão.
- lần đầu bị dịch này bao giờ.
- Thưa quan nhân, một tháng trước. 1 tháng nay chúng tôi không chỉ chống chọi với lu lụt còn chống chọn với dịch bệnh, nhà cửa đều đã không còn, triều đình lại không cứu giúp....
Nói một nửa lại không dám nói, vì người trước mặt cũng là người trong triều mà.
- Không sao mọi chuyện sẽ ổn.
Nàng cũng không hiểu về y chỉ thế những người bị bệnh ngày càng nhiều, các thái y chưa gặp loại dịch này bao giờ, lại không biết nguyên nhân cũng chỉ biết chế thuốc để mọi người cầm cự,
Mấy ngày khắc phục hậu quả lũ lụt và đi thăm dò tình hình nàng phát hiện vì lũ lụt nên khắp nơi tồn đọng nước, ngày qua ngày đã trở thành nơi sinh sống của muỗi, nhất là những chỗ bẩn hoặc bí bức, những nơi đổ vỡ và rác thải do sinh hoạt và lũ lụt gây ra lại càng nhiều muỗi, nàng nghĩ lẽ nào.....
Nàng triều tập mọi người, lần nữa đi ra chỗ dân bị nhiễm dịch.
Quả nhiên nàng phát hiện những nốt mẩn đỏ do muỗi đốt.
- Có rồi,
- Đại nhân, người phát hiện gì sao?
- huyện phủ, triệu tập dân chúng ta có chuyện thông báo, Thái y ngươi thấy loại lá cuar cây to nhất đầu làng không, phân phó người vặt số lượng lớn mang đến đây.
Xong nàng quay ra nhìn Thuợng Quan Ngọc
- Ngọc, chúng ta rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Thượng Quan Ngọc cũng vui đến nỗi không chú ý nàng gọi tên của hắn, vì chuyện này mấy ngày nay nàng thật vất vả. Hắn bất giác mỉm cười:
- Ân,...
- Ngươi cười lên rất đẹp
Nàng không để ý sự ngơ ngác của hắn đi về phía trước.
Thượng Quan Ngọc biết dung mạo của hắn chỉ là bình thường trong bình thường thôi lại có chút nữ nhi khí, nàng lại luôn khen hắn, hắn nghĩ không biết có phải nàng cố ý trêu chọc hắn không.
- Mọi người, ta đã tìm ra nguyên nhân dịch bệnh,chúng ta rất nhanh sẽ giải quyết được dịch bệnh , phía trên đã trợ cấp xuống mọi người sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống như thường và còn có chất lượng sống tốt hơn nữa
- Thật sao,...
- Nguyên nhân là gì chứ
- Mọi người bình tĩnh, tin hẳn tất cả đều biết con muỗi nhưng lại không biết tác hại của chúng, muỗi có thể gây sốt rét hoặc sốt xuất huyết, quan trọng là nó hút máu người đã nhiễm bệnh rồi lây cho người không bị bệnh...
-Con muỗi bé tý ấy mà gây ra dịch bệnh á
- Có thật không, bình thường vẫn có nó mà
- Mọi người bình tĩnh nghe ta nói tiếp, đúng là như mọi người nghĩ, nhưng gần đây lũ lụt tạo nhiều nơi ở cho muỗi, số lượng muỗi nhiều hơn mà người dân lại ăn uống không đầy đủ, vốn yếu sẵn nên rất khó phòng kháng lại bệnh do muỗi gây ra.
- Vậy phải làm sao?
- Bây giờ mọi người phá nơi ở của muỗi, diệt trừ muỗi thì dịch bệnh đã giải quyết được phần lớn rồi, việc này chính mọi người có thể thực hiện, cách phòng chống muỗi sẽ do ta, Thượng Quan tướng quân và huyện phủ đại nhân lo liệu phát đến từng nhà, các thái y sẽ điều thuốc những người bị bệnh
Người dân nghe Bích Hàn đề cao vai trò của họ, nhiệt tình lại không coi thường dân chúng nên đều đồng lòng nghe theo phân phó của nàng.
- Chúng ta đều nghe theo đại nhân
- Cảm ơn sự tin tưởng của mọi người, chỗ muỗi ở là vũng nước bẩn đọng lại,nơi có rác thải và kín đáo. Mọi người bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nhà mình trước , nước không dùng đến phải đổ đi, dọn dẹp xong nhà mình sẽ cùng nhau dọn đường, bây giờ mọi người hiểu rõ tình hình nơi đây hãy phân ra 4 nhóm chia khu vực để dọn dẹp, sau khi dọn xong hãy đốt loại lá này, nó có tác dụng đuổi muỗi,
- Huyện phủ ngươi phân phó người tìm địa điểm lập một bãi rác lớn, mọi người nhớ vứt rác đúng nơi quy định tránh tạo cơ hội cho muỗi sống
- Vâng thưa đại nhân
Mọi người đồng lòng họ đều phấn khởi đi làm nhiệm vụ
Thượng Quan Ngọc, Bích Hàn và huyên phủ về phủ đệ, bích Hàn thảo luận với mọi người về phương pháp phòng muỗi.
Nàng phân phó huyện phủ tìm người đi làm màn giống ở hiện đại, phát cho mỗi nhà 2 chiếc.
Nàng và Thượng Quan Ngọc viết những điều cần chú ý ra một tờ giấy
- Đi ngủ phải dùng màn
- Dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ
.....
Sau đó 2 người cùng nhau sao chép ra nhiều bản, phát đến mỗi nhà, mọi người đều dán nó ở nơi dễ nhìn nhất coi là quy định chung.
Thượng Quan Ngọc còn nhớ ra có một loại côn trùng không gây hại mà còn ăn muỗi, hắn đã thấy ở trong người dân, sẽ khuyến khích mọi người không giết chúng.
Thượng Quan Ngọc làm nàng nhớ ra đấy chính là thằn lằn, nó sẽ ăn muỗi. Nàng kích động nắm tay Thượng Quan Ngọc,
- Phải rồi, chính là nó như vậy người dân sẽ không phải lo về muỗi nữa. Ngọc, vẫn là ngươi quát sát tỉ mỉ.
Thượng Quan Ngọc xấu hổ quay đầu, hắn có làm gì đâu, tất cả đêù nhờ nàng..
Xong việc nàng cùng Thượng Quan Ngọc đến chỗ các thái y xem xét tình hình, biết được nguyên nhân của dịch bệnh thái y cũng đã tìm ra cách giải quyết còn tìm ra loại thảo dược phòng bệnh nữa, mọi chuyện đều thuận lợi.
Mấy ngày sau mọi chuyện đã đâu vào đó, đi trên đường không ai thấy cảnh tan hoang của sau lũ lụt đều rất yên ấm và ổn định , Bích Hàn bất giác cảm thấy yên tâm. Nàng không hiểu mềm lòng như vậy từ bao giờ, trước kia nàng rất tàn nhẫn cũng rất lãnh huyết, nàng quay đầu nhìn Thượng Quan Ngọc, hắn đang chơi cùng với mấy đứa trẻ, không nở nụ cười nhưng ánh mắt hắn nhu hoà rất nhiều, có lẽ bởi vì gặp năm nhân như hắn đi, làm lòng nàng có một dòng nước mang tên ấm áp.
Bích Hàn nghĩ bây giờ còn việc lũ lụt, nàng biết năm nay mùa lũ đã qua rồi nhưng về sau không thể không nghĩ ra biện pháp khắc phục, nàng cho mọi người lui về nghỉ ngơi, mấy ngày nay tất cả đều vất vả, nàng phân phó người nhà đưa các bệnh nhân về nhà để tiện người thân chăm sóc
Mọi người còn lo lắng truyền nhiễm, nàng cười nói yên âm, chỉ cần mọi người làm đúng theo lời nàng nói sẽ không sao, loại bệnh này không có muỗii không truyền nhiễm được. Người dân đều nhất nhất nghe theo nàng, màn và thuốc đã phát đến từng nhà nàng yên tâm nhiều rồi.