Bích Hàn không thể hình dung tâm trạng nàng lúc này, nàng biết cho dù Thượng Quan Ngọc có thích Mạc Vân Khánh nàng cũng không cho phép hắn gả vào phủ Khánh vương, nàng nhất định không cho phép, nàng chỉ sợ điều mình làm sẽ gây tổn thương cho hắn.
Hắn về phương diện tình cảm rất chậm chạp, nàng đối với hắn như vậy, hắn cũng không nhận ra nàng thích hắn, có lẽ là hắn không tin một người háo sắc lại thích thượng hắn.
Đêm nay Bích Hàn ngủ không ngon, còn có một người cũng không ngủ được là Thượng Quan Ngọc, hắn không biết nên hình dung ánh mắt lúc rời đi của Hoàng thượng như thế nào, giống như buồn lại giống như lưu luyến, lưu luyến cái gì hắn cũng không biết. Còn cả thái độ tự nhiên lạnh nhạt của nàng làm hắn thấy hơi hoảng hốt, có phải hắn đã quen nàng luôn nhẹ nhàng ấm áp với mình nên khi nàng đột ngột thay đổi thái độ, hắn liền chịu không được?
Vốn dĩ thái độ nàng đối với hắn luôn lạnh nhạt như vậy mà, gần đây mấy ngày nàng thay đổi hắn liền nghĩ nàng quan tâm hắn sao? Nàng cũng thay đổi thái độ với mẫu thân, thỉnh thoảng hỏi ý kiến mẫu thân, có phải nàng đang tính làm gì mờ ám sao?
- Bẩm Hoàng thượng, Thượng Quan tướng quân cầu kiến..
- Cho vào
- Hoàng thượng vạn tuế.
- Miễn lễ
Nàng nói nhưng vẫn đang xem tấu sớ, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Thượng Quan Ngọc ẩn ẩn có cảm giác nàng không muốn nhìn thấy hắn.
Hơn nữa dáng vẻ chuyên chú làm việc của nàng thật có sức hút.
- Thượng Quan tướng quân có việc?
Giọng nói của Bích Hàn phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn.
- Ta, ta...đến xin lỗi chuyện hôm qua.
Dù sao hắn không những định hành sát hoàng thượng còn cả gan dám nghi ngờ thân phận của nàng.
- Thượng Quan tướng quân là người có hôn ước, khi nói chuyện với trẫm vẫn nên xưng 'thần' thì hơn, dù sao trẫm cũng không muốn người khác hiểu lầm trẫm và tướng quân có gì ám muội.
Còn chuyện hôm qua trẫm không hy vọng xảy ra lần thứ 2.Thượng Quan Ngọc nắm chặt tay, hắn không ngờ nàng lại phân rõ ranh giới như vậy, lúc trước chính nàng cho phép hắn ở lúc chỉ có hai người không cần xưng 'thần', giờ nàng lại lạnh lùng phê bình hắn, còn lấy cái gì mà hôn ước ra để nói, giống như hắn sau lưng thê chủ câu tam đáp tứ không bằng.
- Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở.
Đúng vậy, hắn không lên tự cho mình là đúng, không nên nghĩ nàng đối với mẫu thân và hắn có cách nhìn khác
- Ngươi hiểu là tốt, nếu không có việc gì thì lui ra đi.
- Thần...xin cáo lui
Nàng cũng không đáp, Thượng Quan Ngọc đi rồi, nàng thả tấu sớ xuống, thật ra nàng cũng không biết trong này viết gì nữa, cả đêm qua nàng mong gặp hắn, nhưng đến lúc gặp lại nói lời lạnh nhạt, không biết hắn có buồn không.
Nàng cũng là làm trái lương tâm a, nhưng mà trải qua cuộc tình với Thẩm Ly ở hiện đại nàng thật khó mà chấp nhận tình cảnh hiện tại.
Ngày mai là sinh nhật của hữu tướng, dù không tổ chức rầm rộ như những đại thần khác nhưng bá quan văn võ đều chuẩn bị lễ vật đến chúc mừng. Hữu tướng vốn là trọng thần triều đình, được tiên hoàng tín nhiệm, trước đây có khúc mắc với hoàng thượng nhưng hình như đã giải quyết rồi, dạo gần đây hoàng thượng có vẻ rất trọng dụng hữu tướng vì vậy mọi người đều muốn nhân cơ hội này tỏ chút lòng với hữu tướng.
Hữu tướng vốn chỉ muốn làm một bữa tiệc nhỏ cùng với nhi tử và vài hảo bằng hữu nào ngờ nhiều đại thần đến chúc mừng sinh nhật vậy, hữu tướng thấy có chút phiền, vì các nàng chúc xong không có ý tứ muốn đi, hữu tướng đành sai hạ nhân chuẩn bị tiệc đãi.
- Hoàng thượng, hôm nay các đại thần đều đến chúc mừng sinh nhật hữu tướng, người có muốn chuẩn bị lễ vật đưa qua không.
Bích Hàn không biết hôm nay là sinh nhật hữu tướng, vì mỗi lần có đại thần sinh nhật đều đặc biệt mời nàng, hữu tướng vậy mà không mời nàng...
- Ừm cầm chút lễ vật sang đi.
Bích Hàn vốn không định đi nhưng nàng có chút nhớ Thượng Quan Ngọc và quan trọng nhất nàng biết hôm nay Mạc Vân Khánh nhất định sẽ đến, nàng không muốn để nàng ta đơn độc tiếp xúc với tiểu Ngọc của nàng, hừm, không an toàn chút nào.
Vì vậy không khống chế được bản thân đi sang bên đó.
- Hoàng thượng giá lâm.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Các bá quan không ngờ mặt mũi của hữu tướng lại lớn như vậy, có thể thỉnh được hoàng thượng đích thân tới dự tiệc.
Hữu tướng thì không có vui vẻ như đám bá quan nghĩ, ngược lại có chút lo lắng, nàng không biết tại sao hoàng thượng gần đây thay đổi đột ngột, thái độ đối với mình và Ngọc nhi cũng thay đổi.
- Chúng ái khanh tự nhiên đi.
Hữu tướng, trẫm tiện đường qua đây, không mời mà đến hữu tướng không trách chứ???