Bích Hàn trong lòng luôn nghĩ làm thế nào để tiếp cận người trong lòng thì ông trời thật đúng cho nàng toại nguyện.
Sáng hôm sau lâm triều Bích Hàn vẫn lạnh lùng ngồi trên đại điện xem tấu sớ. Gấp lại nàng nói với bá quan trong triều.
-Hiện nay bờ sông hoàng hà đang lũ lụt bách tính chịu khổ hơn thế lại bệnh dịch xuất hiện ở những vùng lân cận. Tiền chu cấp cho bách tính từ triều đình đến nơi đã bị tham quan rút đi gần hết nay ta muốn cử người giám sát xuống tận nơi giúp đỡ ai muốn thay trẫm suy nghĩ?
Văn võ bá quan đều im lặng, lũ lụt không nói lại còn dịch bệnh đi chẳng phải chịu chết sao.
-Thần xin đi...
-Thần xin đi.
Bích Hàn nhìn lại nàng vừa cảm khái tấm lòng của hai người vừa hiện lên trong đầu lại không khỏi cảm thấy đúng ý mình. Mặc dù vậy bên ngoài vẫn lạnh lùng mặt không cảm xúc nói:
-Chuyện này trẫm vốn có lo liệu ta sẽ đích thân đến đó, làm chủ một quốc gia không chỉ có thể ở cung sống sung sướng mà không hiểu lỗi khổ của nhân dân.
-hoàng thượng nơi đó rất nguy hiểm xin người suy xét. Hơn nữa từ khi đăng cơ đến nay trẫm chưa có cơ hội thị sát dân tình, trẫm muốn nhân cơ hội này tìm hiểu cuộc sống của con dân trẫm, các khanh có gì dị nghị?
-hoàng thượng....
-ý trẫm đã quyết nếu các khanh lo lắng ta có thể đem theo Thượng Quan tướng quân, hữu tướng ngươi ở lại triều lo lắng chính sự cho trẫm.
Hữu tướng vốn muốn phản bác lại không nói ra lời. Tuy nàng lo lắng cho nhi tử nhưng tổng thể phụng quốc vẫn là quan trọng.
-Thần lĩnh chỉ
-Thần lĩnh chỉ
Bích Hàn đương nhiên biết hữu tướng do dự vì sao nhưng nàng tin nàng có thể bảo vệ được hắn.
-truyền thêm thái y về chuẩn bị đồ 1 canh giờ sau xuất phát. Không được phô trương ....
Bích Hàn thật nóng lòng, nàng muốn ở cùng hắn.
Lúc khởi hành lại đau đầu về vấn đề đi như thế nào. Thượng Quan Ngọc để hoàng thượng và các vị thái y ngồi xe ngựa, mình sẽ đánh xe cho hoàng thượng để bảo vệ nàng dù sao trước kia là một kẻ bất tài vô dụng bây giờ dù thay đổi cũng không ai tin nàng có thể thông minh ngay được .
Bích Hàn đương nhiên không chịu nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội cùng hắn. Bản thân nàng đã quen không sợ khổ nhưng mà mấy vị thái y kia thì không thể nào.
-ta sẽ cưỡi ngựa cùng tướng quân, các ngươi tọa xe đi.
-hoàng thượng không được...
-ta muốn thăm thú cũng phải được phép của các ngươi sao?
-Dạ....Không
Nàng cùng Thượng Quan Ngọc cưỡi ngựa đi trước , cả một đoạn đường dài chỉ có sự im lặng , nàng biết hắn chắc chắn sẽ không chủ động nói trước.
-Tiểu Ngọc mấy năm nay vất vả nguơi.
-Đa tạ hoàng thượng là bổn phận của thần. Còn nữa kính xin hoàng thượng gọi ta là tướng quân hoặc Thượng Quan tướng quân.
Bích Hàn nghĩ hai cách gọi mà hắn đưa ra có gì khác nhau sao???
-Tiểu Ngọc, ngươi là đang ngượng ngùng sao, không phải nói hoàng thượng và các quan thần nên thân thiết chút mới tốt sao, ngươi cũng có thể gọi ta là Bích Hàn hoặc là...Hàn.
Giọng nàng tràn đầy ái muộn khiến Thượng Quan Ngọc đen mặt, có bực tức cũng không thể làm gì. Hắn biết hoàng thượng trước giờ ham mê nam sắc, hắn tuy không đẹp như các công tử quý tộc nhưng hiện nay trên đường đi chỉ có một mình hắn là nam nhân, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội trêu trọc hắn. Nghĩ đến đây hắn lạnh giọng nói:
-Hoàng thượng không biết tên nam nhân chỉ để thê chủ gọi thôi sao, ta tuy ở chiến trường nhiều năm nhưng đạo lý «nam giới» đó vẫn có thể hiểu được. Nếu hoàng thượng coi thường nam tử như ta cũng không cần sỉ nhục ta như vậy.
Nàng không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy, có lẽ đây thật sự là tối kỵ ở thế giới này. Không phải nói nam nhân theo đuổi nữ nhân cách một dãy núi mà nữ nhân theo đuổi nam nhân cách một bức mành mỏng thôi sao. Ở hiện đại nàng chưa bao giờ theo đuổi nam nhân trước kia có cũng là Thẩm Ly theo đuổi nàng sau đó nàng vì nguyện vọng của cha trước khi mất mới đồng ý cùng hắn. Nhắc đến đây rất lâu rồi nàng không nhớ đến Thẩm Ly. Nàng không rõ nàng đối với hắn rốt cuộc có phải yêu không? Mà cảm giác bên hắn chưa bao giờ thoải mái như lúc này. Có lẽ nàng sẽ thử cho mình một cơ hội, nàng lúc này xác thực là thích Thượng Quan Ngọc, nàng sẽ không vòng vo. Nhất định sẽ có một ngày hắn để nàng gọi vậy. Nghĩ vậy nàng vui vẻ nói:
- Hảo ta biết rồi.
Thượng Quan Ngọc thật không hiểu là một nữ hoàng và theo tính cách của nàng, nàng nên tức giận mới đúng không hiểu sao lại cười. Hắn bất giác cho rằng nàng có chút trẻ con vì hắn nghĩ nàng ít tuổi hơn hắn nhưng lại không biết được người mà hắn nghĩ là đứa trẻ lại đang tìm cách chiếm lấy trái tim hắn.
Đường đến Hoàng Hà khá xa nên tối cả đoàn phải nghỉ ở quán trọ. Lúc đặt phòng không hiểu sao chỉ còn hai phòng duy nhất, mấy người thái y nghĩ bọn họ là quan cao nhưng cũng không thể ép người dân dọn ra ngoài được chứ.
Không khí bất giác căng thẳng , Thượng Quan Ngọc thấy không ổn, vì theo hiểu biết của hắn về vị hoàng thượng này thì nàng sắp nổi điên rồi, không biết sẽ làm ra chuyện gì:
-Hoàng Thượng để thần đi xem thế nào.
-Không cần 2 phòng thì 2 phòng vậy.
Lời nói của nàng lúc này không chỉ làm mọi người ngạc nhiên mà còn đặt ra một vấn đề đó là ngủ như thế nào. Hoàng thượng nhất định một mình một phòng, vậy Thượng Quan tướng quân sẽ ở cùng bạn họ sao?. Thượng Quan Ngọc cũng thấy hoang mang.
Hiểu được bọn họ đang nghĩ gì, Bích Hàn nói:
-Ta và các ngươi một phòng. Tướng quân một phòng.
-Hoàng thượng cái đó không được, ta sẽ gác bên.
-Một đám nữ nhân để ngươi gác sao. Quyết định vậy đi.
Sau bữa tối mọi người trở về phòng và sự thật là chỉ có một cái giường. Đám thái y đang định nói họ sẽ ngủ đất thì nàng 1 bước cắt ngang:
-Các nguơi ngủ trên giường đi để nay ta không ngủ ở phòng này.
Bọn họ nghĩ chả lẽ nàng định nhúng chàm Thượng Quan tướng quân. Dù sao ở đây có mỗi ngài ấy là nam nhân.
-Các nguơi nghĩ gì vậy. Không thấy sức quyến rũ của ta sao. Lúc ăn cơm có vị tiểu công tử có nhìn ta, ta không thể phụ lòng người ta được.
Nàng nở nụ cười mờ ám. Mọi người thấy vậy đều chúc nàng vui vẻ.
Ra khỏi cửa nàng tự cảm thấy bản thân ngày càng lưu manh từ khi gặp Thượng Quan Ngọc. Nàng bước nhanh về phía trước đến phòng của Thượng Quan Ngọc, nàng đương nhiên sẽ không làm ra chuyện gì hoang đường, nàng chỉ muốn trò chuyện cùng hắn thôi. Khổ nỗi vừa đến cửa phòng Thượng Quan Ngọc thì gặp nam nhân hồi buổi tối nhìn nàng. Nam nhân đỏ mặt:
-Tiểu Thư.....
Nàng lạnh mặt đi qua, trong lòng nghĩ ngoài Thượng Quan Ngọc nam nhân đều phiền phức. Nhưng nam nhân kia bất chợt cầm lấy tay áo nàng.
-Tiểu công tử không hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Hắn không ngờ nàng lại làm lơ trước vẻ đẹp của hắn, lúc ăn cơm hắn thấy nàng đã ưng ý rồi, hắn là tiểu công tử của tri huyện Hoàng Hà, hắn không tin nàng không màng danh lợi.
-Ta là con trai tri huyện Hoàng Hà, ngươi có muốn...
Lời chưa nói xong hắn đã bị nàng đẩy vào tường, hắn kêu lên một tiếng, nàng cúi xuống bên tai hắn nhẹ giọng nói:
-Ngươi nghĩ với tình trạng hiện tại của Hoàng Hà. Ngươi sẽ cho ta được gì, lẽ nào là thân thể người sao?
-Ta....
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, trước mắt Thượng Quan Ngọc là cảnh tượng hắn không nghĩ đến, hắn nghe tiếng kêu tưởng có chuyện gì nên mở cửa ra, thì ra là ức hiếp nam nhân.
-Ngươi, đồ vô lại...
Hắn nhanh chóng túm lấy áo nàng. Nàng hóa đá, không nghĩ hắn lại thấy cảnh này, sợ hắn hiểu lầm nàng đang nghĩ giải thích như thế nào, thì bất chợt bị hắn bắt lấy vạt aó. Tuy nàng không tập trung nhưng phản ứng của sát thủ thì vẫn có, nàng nhanh chóng tránh được.
-Sao lại là ngươi...
-Sao lại không thể là ta....
-Ngươi có biết mình làm gì không. Ngươi sao có thể đối với một tiểu công tử như vậy.
Lời giải thích đến miệng thì nàng lại giở giọng điệu lưu manh:
-Ta làm gì chứ, làm với tiểu công tử không được, vậy làm với ngươi thì sao? Hửm ...
Nàng tiến tới trước mặt hắn,,,
-Ngươi, ngươi...
Lúc này Hà Minh đứng bên cạnh thấy hai người họ như vậy nổi dận:
-Các ngươi, các ngươi thật quá đáng ta sẽ không tha cho các ngươi đâu.
Nói rồi chạy một mạch đi. Bích Hàn thì khó hiểu, Thượng Quan Ngọc thì đen mặt.
-Hoàng thượng tự trọng, đây không phải trong cung, ngài không thể làm ra hành vi như vậy được.
-Vậy sao? Ta làm gì?
-Trêu đùa nam nhân nhà lành, hành vi không biết liêm sỉ.
-Ngươi nói gì, ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi dám nói như vậy với ta.
-Ta....
Hắn nghĩ có phải mấy ngày nay nàng đối xử với hắn nhẹ nhàng lại không xưng trẫm nên hắn đã quên thân phận của mình. Mẫu thân trong triều đã bị nàng đối xử không tốt, hắn không thể để bản thân ảnh hưởng tới mẫu thân được. Hắn lập tức quỳ xuống:
- Hoàng Thượng, ta đáng chết. Xin Hoàng Thượng xử phạt.
-Phạt ngươi bồi ta đêm nay được không ?
Thượng Quan Ngọc đen mặt, nàng lại chà đạp sự trong sạch của hắn.
- ý ta là ngươi cùng ta nói chuyện phiếm thôi. Ở đây lạ chỗ ta không ngủ được.
Hắn nghĩ nàng nói đúng giường ở đây sao so với hoàng cung của nàng. Nói chuyện với nàng hắn không sợ, hắn lúc ở chiến trường cũng thường xuyên đàm sự cùng nữ nhân. Tuy hắn không hiểu sao hoàng thượng gần đây có phản ứng nhanh nhưng hắn tin nếu nàng làm ra chuyện hoang đường hắn vẫn ứng phó được.
-Được mời hoàng thượng .
-Hắn không phải sở thích của ta, ta không thích những nam nhân ẻo lả, nhu nhược.
Nàng bỗng nhiên nói làm hắn không hiểu chuyện gì. Một lúc sau hắn mới hiểu được nàng nói chuyện vừa nãy, ý nàng là hắn đã hiểu lầm nàng rồi. Hắn buộc miệng:
-Vậy ngươi thích người như thế nào.
Nói xong liền hối hận. Nàng nhìn hắn làm hắn bất giác quay mặt đi:
-Thích người như ngươi vậy.
Cả hai đều trầm mặc , hắn không biết nàng lại tìm cách gì trêu đùa hắn. Còn nàng nhẹ nhàng và nói được lời muốn nói. Nàng phá vỡ bầu không khí
- Ngọc, làm bằng hữu của ta được không?
Hắn im lặng,nàng uống một ngụm rượu có sẵn trên bàn nói tiếp:
-Thực ra từ trước tới giờ ta có mạnh mẽ như thế nào thì ta cũng chỉ là nữ nhân thôi, rất muốn có một người bên cạnh lắng nghe ta nói, trước kia từng có một bằng hữu nhưng mà....đều qua rồi.
Hắn nghe nàng nói có rất nhiều cái nghe không hiểu. Nhưng hắn biết nàng nói là hoàng thượng rất cô đơn, không có ai thật lòng làm bằng hữu của nàng. Nàng muốn hắn làm bằng hữu của nàng. Nàng thực ra không đáng ghét như mọi người nghĩ, có lẽ những chuyện vô lý trước đây nàng làm cũng chỉ vì quá cô đơn. Hắn bất giác nói :
-Hảo
Nàng cứ uống rượu hắn ngồi bên nhìn nàng. Hắn cũng muốn có bằng hữu, từ lúc hắn ra chiến trường trong đầu đã không còn hiểu được thứ tình cảm kết giao đó. Bây giờ nàng gợi ra, hắn thật sự muốn cùng nàng làm hảo bằng hữu.
-Ngươi rất tốt...
-Ngươi là người nam nhân bình thường ở cái thế giới đảo ngược này...
-Cứ như vậy cũng tốt...
Hắn một bên cười không hiểu nàng nói gì, chắc nàng cũng không hiểu.
Nàng cứ như vậy đến lúc ngất ra bàn. Hắn lấy chậu nước rửa mặt cho nàng rồi đã nàng lên giường đắp chăn lại còn bản thân ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Có lẽ đây là một sự thay đổi trong cuộc đời của hai người