Phù Dung mang cái bụng bầu sang tháng thứ 6 rồi. Mệt thật! Tại ông chồng thân yêu của cô một hai bồi dưỡng nên giờ thì cô đã tròn xoay như chữ O rồi. Cao Thiên bắt đầu càu nhàu về việc anh trai lo lắng thái quá cho chị dâu. Bụng mới tròn tròn một tý thôi mà thế mà làm cái kia không được cái này không được? Đi làm về cấm la cà về nhà lo mà phụ chị việc nhà, mới đưa ra ý kiến thì anh trừng mắt bảo muốn bị trừ lương không? Quái nhân mà, vợ chưa hết ngày sinh đã lo sắm đủ thứ mà chắc con 2 tuổi vẫn đủ xài. Cuối cùng không còn con đường nào khác cô đành phải ra lệnh cấm mua thêm bất cứ cái gì? Đau đầu nhất là ở công ty, một chốc một lát thế nào anh cũng chạy qua chạy lại chỗ cô khiến tất cả nhân viên chóng mặt. Thế nên nếu cần giải quyết vấn đề gì quan trọng, qua phòng anh không thấy thì cứ qua chỗ cô là ắt tìm thấy thôi….
Đan Phượng phì cười khi nghe Phù Dung càu nhàu về sự quan tâm thái quá của ông chồng mình, phải gọi là biến thái thì có. Sau khi cô nghỉ việc ở Hoàng Thái, anh ta mang luôn nhóc con đáng yêu ra uy hiếp cô rằng cái gì nếu Phù Dung đi làm thì vất vả thì nhóc con sẽ không lớn được, không thể mũm mĩm đáng yêu được. Không thể thế được, cô phải cắn, phải véo má cơ? Cô gật đầu vào làm cho anh, xoa xoa cái bụng tròn của bạn cười tới toác cả miệng.
- Gớm giời? Không chồng mà chửa thì có gì mà tự hào? - Ngọc Trâm cao giọng nói đầy mỉa mai
Đan Phượng nhíu mày nhìn Ngọc Trâm. Từ ngày Phù Dung lộ bụng bầu đến nay thì tiếng xầm xì không ngớt, Ngọc Trâm càng được thể thêm mắm thêm muối vào. Đan Phượng nghe ngứa cả tai, muốn cho con bé này mấy bạt tai cho bõ tức. Thấy máu điên của Đan Phượng sắp bùng nổ, Phù Dung vội giữ bạn lại cho bình tĩnh. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ làm sao? Cô không quan tâm lắm, ai cũng có thế giới riêng, đời tư riêng của mình há chi phải bon chen tìm hiểu cho mệt. Thật đau đầu? Ngọc Trâm được nước béo cò khinh miệt xoa xoa cái bụng của Phù Dung cười nói:
- Con à? Con là nấc thang để mẹ con thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Một bước lên tiên. Mọi người chắc không biết sao? Hôm nọ thấy Phù Dung đi cùng với một ông trông phong độ lắm đi sắm đồ ở siêu thị nhưng tuổi tác thì đáng tuổi ba tụi mình. Ông già tiêu không ngớt tay chứ.
Định chọc điên nhau đấy à? Đan Phượng đầu sắp bốc khói tới nơi rồi đấy. Mọi người trong lớp bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Hôm đi sắm đồ, Phù Dung tròn mắt nhìn Ngọc Trâm. Đó là ba chồng cô mà, hôm đó ông về nước tranh thủ thời gian đi mua sắm cho cháu. Cô đang định giải thích thì đã thấy Đan Phượng đã túm tóc Ngọc Trâm tát tới tấp miệng luôn miệng chửi:
- Con đĩ này. Cái miệng thối của mày không nói được tử tế à? Mày không biết thì ngậm miệng lại. Đã ngu nhưng thích tỏ ra nguy hiểm. Mày tưởng mày trong sạch lắm sao? – Đan Phượng cứ thế nhào vô đánh Ngọc Trâm không thương tiếc. Ai cho phép miệng thối nó dám xỉ nhục con nuôi của cô cơ chứ: - Mày đừng tưởng mày trong sạch hơn ai mà gào với thét.
Mọi người vội nhảy ra can lại, ai cũng thuộc tính của Đan Phượng một khi máu điên nổi lên e rằng dám giết người lắm đấy. Ngọc Trâm bị đánh cho bầm dập mặt mày. Phù Dung hoảng quá vội chạy lại can. Trời ơi, sao phải thế chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/934439-288-k475876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thương ngọt ngào (full)
Humor“Là duyên, là phận, là tình. Ngàn năm mới có mối lương duyên mình.” "Chân tình nghe mà nhẹ nhưng sao là cả một chặng đường dài đầy chông gai để hiểu. Yêu mà, đắng đấy nhưng rồi ngọt đấy, lạnh đấy mà ấm áp vô cùng. Tấm chân tình nhận hay không nhận...