Lớp 12A2, vẫn nháo loạn như hôm nào, tiếng la tiếng cười tiếng nói. Nhìn chung là tạp âm! Người này người kia làm không biết nhiêu là chuyện. Ồn ào, đến nỗi giáo viên vào cũng chẳng ai hay. Phải có...
Rầm rầm.... - tiếng gõ bàn mới chấn tĩnh được đàn ngỗng này.
"Cả lớp."
"Chào cô." Cả lớp đồng loạt đứng lên chào giáo viên.
"Các em đứng luôn không phải ngồi!"
"Hả cô?"
"Cô tôi gì ở đây? Các cô cậu có biết ngày nào cũng la rày chuyện ồn ào thế này tôi mệt lắm không? Tại sao không có hôm nào im lặng được 10 phút nhỉ? Cứ như họp chợ vậy! Ai chịu cho nổi!"
Mặt ai cũng sụ xuống. Khi đứng dậy cái lớp mới giữ im lặng được vài phút.
"Hôm nay, tôi xin thông báo cho các em, lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Nào trò vào đi!"
Từ cánh cửa một nam sinh bước vào. "Chào! Tôi là Tạ Gia Phúc học sinh mới chuyển đến."
Crap....crap... một tràng pháo tay nhẹ vang lên. Việc này khiến cô giáo lại không hài lòng, chào đón học sinh mới mà lớp không có thành kiến gì cả. "Các em chưa ăn sáng hay sao chào đón học sinh mới kì cục vậy?"
Crap...crap.... Tràn pháo tay lớn hơn vang lên. Lúc này giáo viên mới tươi cười.
"Trò xuống chỗ ngồi đi. À...." Giáo viên đảo mắt tìm chỗ. Nhìn mấy nữ sinh đi kìa, mắt long lanh như đang chờ đón học sinh mới này ngồi gần mình vậy, nhưng bàn nào cũng không trống. Chỉ có một người thì không - đó là Diễm Tú người ngồi bàn cuối, một nữ sinh của lớp và bàn kế bên là còn chỗ. Giáo viên tiếp lời "À chỗ cuối kia kìa, trò xuống đó ngồi nhé!"
"Được!" Nói rồi cậu nam sinh này nhanh chóng bước xuống chỗ của mình. Giáo viên cho ngồi, xong lại điểm danh.
Diễm Tú lại cầm cây viết, quay quay và nằm dài lên bàn, cả lúc cậu nam sinh - Gia Phúc đi xuống nhìn chằm chằm mình cũng không hay. Xoay viết lúc nào cũng là thú vui tao nhã của Diễm Tú. Chợt người bàn trên đẩy bàn một cái.
"Lưu Diễm Tú."
"Mất rồi!" Cây bút trượt khỏi tay rơi xuống làm Diễm Tú hốt hoảng vừa cúi xuống nhặt vừa thốt lên, làm trò cười cho cả lớp. Giáo viên đã quen với cái tính ngỗ nghịch của Diễm Tú rồi nên không còn tức giận như lúc mới nhập học nữa.
Diễm Tú cúi xuống tìm cây bút. Kì lạ thay! Cây bút vừa rơi thôi mà lại chẳng thấy đâu. Cô nhoi nhoi lên tìm cây bút. Hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, ngồi trên ghế lại rời chỗ ngồi xuống sàn tìm. Thật sự là tức phát điên lên đó. Nhìn đằng trước, quay ra đằng sau mà vẫn chưa thấy, quay trái rồi quay sang phải.....
"Có phải bạn tìm cây bút này."
Thấy cây bút thân yêu cô giật ngay, chẳng thèm liếc mắt nhìn xem là ai đã đưa cũng chẳng mở miệng cám ơn người ta một tiếng, đứng dậy phủi phủi rồi lại ổn định chỗ ngồi. Đưa tầm mắt nhìn thẳng rồi nhìn xung quanh ai cũng cười cười dòm mình. Diễm Tú lấy làm ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Teen FictionĐây là câu chuyện đầu tiên của mình. Viết về một cô gái là Lưu Diễm Tú, cùng với Tạ Gia Phúc, Dương Thắng.. và một số nhân vật khác. Chuyện yêu đương, âm mưu, báo thù sẽ dẫn cô gái ấy đến đâu???