Chương 99. Có phải người anh em khinh thường tôi không?

8 1 0
                                    

Một cô nàng nóng bỏng, len lõi từ trong đám người đang hò hét inh ỏi.

Cô ta liếc mắt nhìn Dương Thắng vui vẻ, nhưng nhìn thấy Lưu Diễm Tú ngồi sau liền sa sầm mặt. Ai lại đến cướp Dương Thắng thế này?

Mọi người vừa hò hét vừa hồi hộp chờ đợi hiệu lệnh từ cô ta. Động cơ xe kêu ầm ĩ, bọn họ đang rất hưng phấn. Cô nàng kia giơ cao súng lên. "Đoàng". Những chiếc xe kia liền phóng đi như bay.

Lúc còn đang hồi hộp chờ hiệu lệnh, Lưu Diễm Tú luôn trong trạng thái hồi hộp, đến khi không gian dường như bị chiếc xe xé toạt ra, người cô giật bắn từ sau ra trước, sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm.

Những chiếc xe cứ chạy song song nhau, vượt lên trượt xuống, uốn lượn như những con sóng. Tình trạng này không duy trì được bao lâu, mọi người đều chuyển sang tấn công hoặc phòng bị. Người tấn công sẽ lạng lách để những người khác nhường đường rồi vượt lên. Người phòng bị sẽ đề phòng những lúc người khác tấn công mà né tránh để không bị đẩy ra khỏi đường đua.

Tốc độ ngày càng tăng lên không có xu hướng giảm. Vượt qua mức ba trăm cây số trên giờ, Dương Thắng đã vượt lên đầu tiên.

Mọi người ở lại vạch xuất phát cũng như đích đến, quay sát ở màn hình lớn thấy Dương Thắng dẫn đầu không ngừng cảm thán.

"Đúng là Dương Thắng luôn giữ phong độ. Mặc dù im hơi lặng tiếng hơn nửa năm như hắn và cả Báo Đen của hắn đều luôn giữ phong độ tuyệt vời."

"Báo Đen đúng là cực phẩm. Tôi cũng muốn được lái nó một lần."

"Trăm chiếc xe đua chỉ có Báo Đen là bất bại."

"Người điều khiển Báo Đen cũng không phải tầm thường."

...

Tiếng gió bị xé đập vào tai chỉ còn như những âm thanh tần số cao, làm chói tai Lưu Diễm Tú. Cô khá thích đua xe. Đây là lần đầu cô trải nghiệm thật có chút không quen. Đi với tốc độ này cô chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ đi thật thì lại bất giác  cảm thấy run sợ.

Cô vẫn luôn ôm chằm lấy Dương Thắng từ lúc vừa xuất phát, nay vì quá sợ nên cô xiết chặt ay hơn. Đương nhiên người ngồi trước cảm nhận được điều đó. Hắn thả tay trái, vỗ vỗ tay Lưu Diễm Tú trấn an.

Nhưng khi hắn thả một tay trong tốc độ như thế lại càng làm cô bất an hơn, xiết chặt tay hơn. Trong chiếc nón bảo hiểm, hắn nở nụ cười dường như rất mãn nguyện. Hắn từ từ giảm tốc độ, hét lớn "Sợ sao?"

Dù đã giảm tốc độ nhưng hét to như vậy cũng không qua được tiếng gió đang gào thét. Dương Thắng liền buông luôn cả tay ga, để cho xe chạy với tốc độ giảm nhanh đến sắp về không.

Mọi người quan sát màn hình lớn đều không khỏi ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau.

"Dương Thắng đang làm gì vậy?"

"Dương Thắng đang giảm tốc độ, gần như sắp dừng lại."

"Vì sao chứ? Không phải đang chơi vui sao? Dương Thắng định bỏ cuộc?"

"Nhìn cô gái phía sau Dương Thắng kìa, ôm chặt anh ta đến như thế, chắc là vô cùng sợ hãi."

"Biết sợ sao còn leo lên xe mà đua chứ? Cản chân cản tay thế này."

"Đúng là vô tích sự mà. Được ngồi trên Báo Đen mà đòi đi tốc độ Cup 50? Hoang đường."

Mọi người không ngừng bàn tán tỏ ý chán ghét.

...

Trên xe, Lưu Diễm Tú cảm nhận tiếng gió khác trước rất nhiều, tốc độ cũng chậm hẳn, ngạc nhiên tách mình ra khỏi lưng của Dương Thắng. "Anh đang làm gì vậy?"

Từ đằng sau những chiếc xe khác dần đến, nghe tiếng động cơ thôi cũng biết nhanh đến mức nào.

Vèo một cái, hai người đã bị hàng người bỏ xa trăm thước. Ánh đèn xe vừa chói mắt đó chớp mắt một cái chỉ như một cái chấm sáng nhỏ như những ngôi sao rực lửa.

"Này?" Lưu Diễm Tú vỗ vai Dương Thắng.

Hắn ta vẫn giữ tốc độ bốn mươi kilomet trên giờ, ôn nhu đáp "Em sợ thì thôi vậy!"

Lưu Diễm Tú nhất thời không thể nói lên lời. Hắn vì cô là không đua nữa? Hắn cảm thấy cô sợ nên không tiếp tục? Điều này... quả thực khiến cô động tâm rồi.

Lưu Diễm Tú không nói gì, Dương Thắng khẽ cười một cái. Rồi cứ với tốc độ như thế về tới đích.

Sau Báo đen chỉ có Phi Điểu của Dannel, gã ta thuận lợi vượt trước các đối thủ khác một giây. Tuy thắng lợi nhưng gã lại chẳng cảm thấy vinh quanh gì.

"Chết tiệt. Dương Thắng cứ thế bỏ cuộc vì con mèo nhỏ. Ông đây thắng thì có vinh quang gì chứ."

"Đừng buồn. Hắn ta cũng chỉ là quá thích cô bé ấy thôi." Trường Toàn về thứ ba, vỗ vai an ủi Dannel.

"Dù gì cũng đã leo lên xe ngồi rồi, lại làm người khác phân tâm sao." Người về thứ tư cũng có phần oán trách.

"Mà tôi thấy lần này lão Dương có vẻ thật lòng rồi. Người ta vừa sợ một tí liền đau lòng mà không dám đua nữa." Người về thứ năm lên tiếng.

Bọn họ nói chuyện một lúc lâu, dân tình xung quanh cụt hứng bỏ vô quầy lại một nửa, nửa còn lại đang chia tiền một cách náo loạn.
"Này này tiền tôi đâu?"

"May cho tôi nghe lời, cược cho Dannel. Nay lại có tiền uống rượu rồi. Ha ha"

"Chia tiền đê. Chia tiền đê. Người cược Dương Thắng nhiều như thế, lần này đúng là thu lời lớn."

...

Tầm hai mươi phút sau khi có người giật dây thì Dương Thắng mới chậm chạp bò về đến. Lúc này chỉ còn những người tham gia đua ở ngoài chờ câu hỏi đích đáng thì khán giả đều đã đi vào trong lại.

Thấy hai người kia về, Dannel liền đứng phắt dạy, mặt oán giận nhìn Dương Thắng đang ân cần cởi nón giùm Lưu Diễm Tú.

"Này, có phải người anh em khinh thường tôi không?"

[Hoàn] Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ