Chương 17: Bi Kịch (2)

13 2 0
                                    

 Tú mê man tỉnh dậy, khẽ giật mình vì đang ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo, không khí ảm đạm đến ghê rợn. Tay chân Tú bị chối chặt, miệng bị dán băng keo. Căn phòng loe lóe một tí ánh sáng từ trên trần nhà xuống, ánh đèn yếu ớt như thân thể Tú đang run rẩy, hiện tại. Trán đẫm mồ hôi.

Nghe có tiếng bước chân, Tú lầm thin nhắm mắt lại. "Sao nó còn chưa tỉnh?" Giọng một người con gái đanh đá.

"Không biết." Giọng một người đàn ông.

Bốp. Tiếng động vang lên thanh lãnh, hình như là người con gái đó vừa đánh tên kia. "Còn không mau làm nó tỉnh dậy!" Giọng người con gái tức giận.

"Dạ. Dạ."

Ào.... một ca nước tạt thẳng vào mặt Tú, không thể nào Tú không mở mắt bừng tỉnh. Tú tỉnh dậy, lắc lắc đầu. Người con gái kia bước đến, cả người cô ta toát lên vẻ thần bí không thể tìm hiểu được điều gì. Điều đó làm Tú càng thêm sợ sệch, rên khẽ, vẫy vùng nhẹ.

"Giữ nó lại."

Hai tên kia nghe lệnh liền lập tức chạy lại. Tú run run, trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta ngồi xuống trước mặt Tú, ngay chỗ chút ánh sáng yếu ớt tập trung nhiều nhất, nhưng cô ta mang nón che đi một nửa mặt làm Tú cũng không thể nhận ra là ai.

"Lưu Diễm Tú." Cô ta gọi chính xác họ và tên của Tú khiến Tú càng thêm hoài nghi.

Là một người biết Tú sao? Tú còn mang thù hận gì với họ nên mới bị thế này sao? Ai? Tú có gay thù chuốc oán gì đâu chứ? Tú rên ''ưm...ưm...'' rồi lại vùng vẫy, và lại bị giữ lại bằng hai người.

Cô ta nở nụ cười nửa miệng trông gian xão và ghê gớm làm sao. Cô ta đưa tay nâng cầm Tú lên, Tú chống cự né sang một bên. Thế là Tú nhận một cái tát tai thật mạnh.

"Còn quật cường thế sao?"

Ánh mắt Tú mang đầy căm hận nhìn vào cô ta. Lại nhận thêm một cái tát tai.

"Còn dám nhìn tao?"

Mắt Tú rưng rưng. Bây giờ tình thế không lợi cho Tú, nên ngoan ngoãn một chút, Tú yên lặng không quấy rối nữa. Nói một mình thì trông chẳng oan phong tí nào, cô ta lột băng keo ra khỏi miệng Tú một cách bạo lực, khiến da thịt như muốn tách rời khỏi vùng miệng của Tú. Vừa được mở miệng, có hơi đau nhưng Tú vẫn cố nói. "Cô là ai? Sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì đắc tội với cô sao? Cô định làm gì tôi?"

Cô ta bóp miệng Tú. "Tao là ai? Tao định làm gì mày? Chuyện đó mày sẽ nhanh biết thôi. Không phải mày có nhiều trai bảo vệ lắm sao?"

"Trai? Cô nói gì tôi không hiểu gì cả!"

"Mày còn giả nai tơ? Mày bu bám trai của người khác không thấy nhục à? Mặt mày dày thế!"

"Này! Nói chuyện lí lẽ tí đi. Tôi là người không phải như cô nói nhé. Tôi thấy cô mới đang vì trai mà mu muội."

"Phải. Tao vì trai mà mu muội. Nhưng mày là người trong bảy tỷ người không có quyền nói tao nhưng thế. " Cô ta bóp miệng Tú chặt hơn, trừng mắt nhìn Tú.

"Ậm phi.... Tôi phỉ vả nhé. Nói thẳng thì người dùng thủ đoạn như cô đối với Lưu Diễm Tú tôi chỉ như con cún nhà hàng xóm không hơn không kém gì."

"Được. Mạnh miệng nhỉ?"

"Tôi trước giờ vẫn vậy. Đặc biệt là không cần nở nang với người xấu xa, bỉ ổi."

"Được. Mày láo. Nhưng tao sẽ không vì thế mà mất cái khôn của mình đâu." Cô ta bất giác cười lớn. Rồi đừng dậy, đi vòng ra đằng sau Tú. Vừa đi vừa nói "Có phải mày thích có nhiều trai bên cạnh mày, bảo vệ mày, yêu thương mày phải không? Cảm giác đó xung sướng lắm phải không?"

"Cô đang nói cái gì vậy?"

Cô ta dừng lại ngay sau lưng Tú, khom người, đưa mặt tiến lại gần mặt Tú. "Cảm giác có trai bên cạnh hạnh phúc lắm đúng chứ?"

Tú né mặt đi, không nói

"Vậy bây giờ tao cho mày thử cảm giác con trai không phải là điểm tựa đáng tin tưởng cho mày đây."

Tú nhìn cô ta vẻ ngạc nhiên. Cô ta lại bật cười ghê rợn, quay bước đi, còn ra lệnh gì đó bằng tay. Chốt lát, Tú cảm thấy mình đang được mở trói, vừa mở ra Tú lập tức đứng dậy. Tưởng chừng được thả tự do nhưng không phải như vậy. Ba bốn tên khá cao to chặn đường Tú.

Tú nhìn xung quanh. Những tên đó nở những nụ cười thật ghê tởm. "Các người định làm gì tôi?"

"Đùa giỡn tý nhé em."

Tú bước lùi lại, thì lại đụng một tên khác. Chuyện gì đây? Bọn chúng định làm gì Tú? Bỗng hai tay Tú bị giữ lại, cả người Tú bị xô xuống đất không thương tiếc. Mấy tên đó cười gian như một con sói tìm được một con nai tơ, muốn ăn tươi nuốt sống Tú. Tú cố bò bỏ chạy, liền bị một tên đè lên đôi chân thon thon của Tú.

"Nè em. Định đi đâu? Ở đây chơi với anh nè."

Tú vẫy vùng. "Tránh ra. Tránh ra."

Tên đó gồng mình đè lên đôi chân của Tú, bằng mọi cách giữ chặt Tú, hai tên còn lại cũng góp phần trợ giúp nắm đôi tay Tú lại. Tú run rấy. "Chúng mày định làm gì?"

"Sao em ăn nói khó nghe thế? Gọi anh đi nào." Tên đó ve vãn làn da trên bắp đùi của Tú. Thân thể Tú run lên từng hồi.

"Bỏ cái tay thối nát của mày ra khỏi người tao."

"Thế sao?" Hắn mạnh tay xé từng mãnh vải trên người Tú. Nước mắt bắt đầu tuông trào. Chúng là đang hại đời con gái của Tú đây mà. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài lên gò má. Giây phút này Tú chỉ muốn một nát dao đâm chết những con sói già này. Hiện tại Tú cảm thấy từng phần da thịt bị chúng sờ qua thật dơ bẩn. (đoạn này hơi lộ liễu, mẫn cảm với những óc trong sáng tuổi mới lớn) Bàn tay thô rát, bẩn thỉu của chúng còn chạm vào lột cả đồ lót của Tú. Chúng còn muốn cho cái thứ nóng bỏng của chúng đi vào thân thể cô. Chúng thật sự không còn là con người nữa. Chúng trở thành bọn cầm thú, súc sinh mà ai cũng cảm thấy ghê tởm.

Giây phút trinh tiết, cuộc sống, cuộc đời của Tú gần như kết thúc, giây phút tuyệt vọng nhất, một tiếng súng phát ra làm ngưng đọng không gian và thời gian trong giây lát.

END CHAP

[Hoàn] Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ