Không có một từ nào để diễn tả. Không có một từ nào thể hiện được. Không có một từ nào biểu diễn được. Giới trẻ bây giờ có cụm "Hạn hán lời"! Phút chốc Tú đơ ra như người mất hồn, rồi lại như người giật mình tỉnh giấc sau cơ mê.
Không sao! Lưu tiểu thư đây chơi nổi đã quen. Nhìn cũng được, cứ nhìn đi, lác thì thôi.
Tú vẫn hiên ngang đi xuống căn tin. Người ta càng nhìn, mặt mình càng vênh. Vênh lên bộ mặt dày đạn bắn không thủng, có chết cũng phải hiên ngang. Ở đây chỉ nhìn thôi mà, không tổn hại đến cái đại lượng trên cơ thể Lưu tiểu thư, không có gì đáng lo ngại. Uyển và Thanh đi kế bên, không nói một câu nào, cũng chẳng có câu nào để nói, lặng lẽ lẽo đẽo theo sau.
Gần đến giờ ăn trưa, toàn trường lại nhận được thông báo nhỏ. Chuông reo lên một cái là thấy học sinh ồ ạt chạy đi đâu đó. Bộ tam "phản ứng chậm" lại đi ngược hướng với xã hội, lếch xác xuống căntin. Di Uyển lại là người phát hiện ra có thông báo.
"Nữa này. 'Sân trường khu B' "
Tú ngạc nhiên, ngóc đầu sang nhìn. Nai nhỏ vẫn chưa hiểu vấn đề. Giang Thanh cũng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nói. "Sân trường khu B có phải hướng đằng sau dãy của mình, tức là bên này không?" Giang Thanh quay nửa vòng rồi chỉ tay trái thẳng. Di Uyển cùng Tú quan sát, một đỗi, hai người mừng rỡ reo lên. "Đúng rồi." Giang Thanh liền chạy đi. "Đi xem."
Hai người kia cũng vội vã chạy theo. Chạy hết hai cầu thang, xuống đến tầng trệt, tầm nhìn đều hướng ra sân, ba người ngỡ ngàng. Đông nghẹt! Bước chân chậm chạp, ba người tiến lại nghe ngóng tình hình, không dám chen nhanh, không dám xin nhường đường, cũng không dám dành đường.
"Lưu Diễm Tú này cũng thật quá nhẫn tâm...."
Nghe đến tên mình, bản năng con người luôn "ơi", "vâng", hay quay sang nhìn rồi mới "hả?" nhưng lần này Tú lại bị bịch miệng, không chừng nếu Tú đáp lại hậu quả sẽ khôn lường. Chính mọi người đang bàn tán chỉ một chủ đề là Tú cơ mà! Ba người lặng im nghe ngóng cặp vừa nãy nói chuyện.
"Nghĩ thử xem! Anh Thắng đã có ơn với ả như vậy, một câu quan tâm ả cũng không đáp cho tấm lòng anh Thắng."
"Chân anh Thắng đã bị thương như thế vì ả rồi, còn tình người không vậy?"
"Thật sự căm hận Lưu Diễm Tú mà, bên cạnh toàn trai đẹp. Hết Thắng lại tới Toàn, rồi lại có Đình, nay còn cả Tạ Gia Phúc gì đấy, cũng đẹp trai phết."
Chủ đề từ Lưu Diễm Tú lại nhanh chóng chuyển sang trai đẹp. Tú cùng đồng bọn đi sâu vào hơn. Có vẻ như chủ đề to lớn của các cuộc đàm đạo của những "hội bà tám cao cấp" đều là Lưu Diễm Tú và Dương Thắng.
Băng qua vài lớp người, cuối cùng cũng có chút gọi là hiểu biết về lõi của đám đông tại "khu vực mười sáu mét ba mươi"* này!
Tú đứng ngay chính diện với kẻ chủ mưu điên cuồng này - Dương Thắng và Trường Toàn, cảm xúc muốn bùng nổ khi thấy hai người đang diễn xướng khổ nhục kế. Uyển, Thanh đứng kế bên Tú nở nụ cười vô hồn. Rốt cuộc họ đang xem cái quái quỷ gì đây?
Trường Toàn ngồi an ủi Dương Thắng, diễn xuất xuất thần, thực hư chỉ có chính hắn phân biệt, mặt ủ rủ, hay thở dài, mắt hết nhìn xuống đất thì nhắm nghiền lại. Thắng thì hai tay chống lên đầu gối, gương mặt không chút sắc thái. Tất nhiên, kinh nghiệm bạn thân của những kẻ lạnh lùng: người lạnh lùng không giỏi thể hiện cảm xúc trên gương mặt nên mới tạo cho nhiều người cảm giác lạnh nhạt, khó gần, vì lẽ đó khi không thể hiện sắc thái gương mặt, thêm với không nói năng. Lúc đó là lúc nguy hiểm nhất!
__________
(*) cứ nghĩ theo nghĩa là Khu vực nguy hiểm nha!
END CHAP
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Teen FictionĐây là câu chuyện đầu tiên của mình. Viết về một cô gái là Lưu Diễm Tú, cùng với Tạ Gia Phúc, Dương Thắng.. và một số nhân vật khác. Chuyện yêu đương, âm mưu, báo thù sẽ dẫn cô gái ấy đến đâu???