Chương 1

2.4K 109 29
                                    

-"Youngjae !"

Giữa không gian rộng lớn là tiếng gọi vang

Bắt nguồn từ phía chân đồi, toàn cảnh thu vào là bãi cỏ mênh mông, nơi những đàn bò và cừu cùng làn gió rì rào bên tán cây. Dáng hình to cao đang hướng về khu rừng, xen lẫn dòng nước lúc chảy siết, lúc trầm tĩnh. Bao dung như vị thần thiên nhiên đang trú ngụ

Tất cả nơi đây đều chính chàng trai kia nắm giữ, từ trang trại, từ căn nhà kho, từ chiếc xe cũ kĩ đã là hồi ức

Và cả tôi nữa

À, quên giới thiệu. Tôi là Choi Youngjae - là một con rái cá. Hay nói đúng hơn, từng là rái cá và được biến đổi thành người. Tuy thân xác thì hoàn toàn nhưng bản chất, vẫn thiên về loài vật hơn

Và chàng trai đứng trước đây, anh là vị chủ nhân của tôi

Có thể hoang đường nhưng đúng là vậy. Cách đây một năm trước, trong lúc bắt cá ở khúc sông lớn, khi đó, do mực nước tăng đột ngột, tôi bị cuốn trôi, lạc cả cha mẹ, anh em, bản thân gần như không còn nơi sống. Cứ hoảng loạng trong mê cung thì chính anh- chủ nhân đã cưu mang tôi. Không cần biết tôi ra sao, là giống loài nào, anh đã chăm sóc tôi đầy ấm áp

Chính cử chỉ và lời nói khi đấy đã thúc giục rái cá này, hằng ngày lẫn đêm, cảm xúc không hẹn lại chan chứa. Chính vì không biết khi nào, tôi hình thành một phần trái tim dành cho chủ nhân

Tôi yêu anh

Biết là không đáp lại nhưng vẫn mong kiếp sau, tôi có thể trả ơn cho chàng trai hiền lành. Nhưng rồi thần kì, rạng sáng nọ khi tỉnh giấc bên con suối, tôi lại sở hữu hình dạng loài người -Chắc hẳn thần tiên trên cao đã nghe thấy tâm nguyện, người đã mạn phép cho tôi thực hiện điều ước lâu nay. Ít nhất dù không bên nhau trọn vẹn, vẫn có thể bảo vệ hay giúp đỡ. Và, vốn mạng sống được anh giữ lại, tôi muốn dùng thời gian, không, cả đời cảm ơn cũng không hối tiếc

-"Ây, thật là... Em lại ra bờ suối lớn hả ?"

Tuy nhiên sao thế này ?

Tôi cũng không hiểu, cảm giác tôi là người được chăm sóc thôi

-"Lỡ bị gì rồi thế nào ? Em biết suối lớn có thể tạo xoáy không ? Một đứa nhóc 9 tuổi em không anh coi chừng thì nguy hiểm lắm "

-"JB hyung thôi mà "

-"Hử ?"

-"Anh không cần lo cho em. Anh đã bận rộn với trang trại rồi nên đừng để tâm em thế "

Đôi môi nói lại vô thức, chu chu trước người thương

Im Jae Bum -anh chính là chủ nhân mà tôi kính trọng. Chàng trai với hai nốt ruồi trên mắt, khuôn mặt góc cạnh, bờ vai rộng như thái bình dương đang cùng cậu nhóc nhỏ xíu, mũm mĩm như tôi đứng sát vào nhau

Chẳng cân xứng chút nào

Youngjae đảo qua mà hơi hướng bực mình

Anh sở hữu nụ cười tươi ví như ánh nắng vững trải, trong khi, cậu hiện diện đây, lại thừa hưởng sự trẻ con đến ngây ra

Miệng thì luôn muốn trả ơn anh nhưng sao mà được, Youngjae hiện vẫn là "nhóc" không hơn không kém, chẳng những nhỏ tuổi mà cái gì... Ây, lúc nào cậu cũng thấp hơn anh "một cái đầu"

[ Shortfic/Fanfic ] 2Jae- Rái CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ