Chương cuối

921 66 48
                                    

-"Ứng phó gì chứ ?"

Vô thức mà mỉm cười, bấy giờ, trong căn nhà kho chỉ có hai người, Jae Bum đảo nhìn Youngjae cố tỏ mạnh mẽ là không hiểu được

Cậu làm vậy là sao ? Là vì không muốn anh lo à ?

-"Thiệt mà "

Youngjae nghe mà đôi co, mặc cho đôi tay gớm máu còn diễn lại ban nãy - "Anh xem, lúc Chris chạy đến, em đâu ngốc. Em biết nên dùng tay đỡ lực đầu nè "

Ừ thì vậy mới bị thương đấy - Jae Bum nghe giải thích ngày chán nản, muốn trách cũng không không trách được

-"Em thiệt là...Anh cũng không kêu em đỡ đâu "

-"Nhưng em không thể đứng trơ ra được "

-"Youngjae "

-"Ưm, dù lúc đó anh có cản thì em cũng không thể nhìn anh bị thương"

Youngjae khi này giãy giụa, bỗng nhiên như đứa trẻ cãi người lớn, bảo vệ định kiến mình

-"Anh nghĩ em sẽ nhìn chủ nhân đứng trước nguy hiểm, mặc cho làm gì cũng trố mắt ra ? Em không quan tâm mình là trẻ con, là bị đau hay gì, em chỉ biết bảo vệ anh"

-"......"

-"JB, anh lúc nào cũng quá chăm sóc em rồi, không lẽ giây phút anh cũng trách vì em làm vậy. Được. Là em sai, em dại dột nhưng cũng vì anh. Tại sao ? Sao lúc đó anh không di chuyển khỏi..."

Trong giây phút, tâm tình phản kháng lại giật mình, Youngjae đôi mắt khẽ mở vì chấn động. Phát giác một mái đầu khẽ dựa vào bờ vai nhỏ. Có lẽ sẽ rất buồn cười khi nhìn vào, nhưng nó sẽ dang rộng che chở chàng trai

Anh đã quá yếu đuối đến nổi được chăm sóc bởi cậu khi nào. Từ cử chỉ, lời nói, chút chút quan tâm ngỡ đã quá đủ

Nhưng giờ hành động luôn vì anh, bé ngốc, câu đó làm tình yêu anh lại lớn dần. Jae Bum không hiểu mình rơi vào lưới tình với cậu có sai không, tuy nhiên, anh sẵn sàng bị kẻ khác cười nhạo cũng không dừng lại. Một đứa trẻ với trái tim truyền cho anh dũng khí để sống ngày lại ngày, không còn là vị trí nhỏ nữa, nó chiếm lĩnh anh niềm vui và tin tưởng. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn khi có cậu. Như ánh sáng sau cơn bão, Jae Bum cứ luôn nhủ thầm, đem nắng ấm của anh giữ mãi không buông

Đâu đó, Ngước nhìn lại cuộc đời này, kẻ thất bại là không đủ dũng khí để giữ người quan trọng nhất của mình. Càng nghĩ mà vòng tay siết chặt, Youngjae -Rái cá mà anh yêu. Em dù có là người hay thần thánh, dù sáng mai thôi em sẽ hóa hình dạng thật, anh nguyện nghe theo trời cao mách bảo, theo trái tim này, đem dáng vóc bên nhau đến tận mai sau

Hít nhẹ hương vị ngọt, Jae Bum chả khác viết lời chân thành dành cho cậu. Bấy giờ, lần đầu đối diện cảm xúc thật, cảm giác thoải mái, bao giờ cũng chỉ Youngjae mới khiến anh thoát khỏi cố gắng che giấu

Sự nóng cay từ sóng mũi, chúng đang dằn vặt anh bởi mọi chuyện xảy ra. A, giọt nước mắt lại lần nữa sắp rơi, Jae Bum nhận ra. Bản thân nên là quên đi nhưng cứ lặp lại. Đứng trước bờ vực yếu đuối nhưng Youngjae đã ở đây, anh có thể ngưng chạy trốn phải không ?

[ Shortfic/Fanfic ] 2Jae- Rái CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ