Chương 4

488 59 27
                                    

-"Hộc, hộc"

Khi này chạy nhanh tới nhà kho, Youngjae đúng ngày "quậy" cỡ nào thì đêm đến, bản thân cũng yếu chút đỉnh

Chỉ là quãng đường từ nhà đến thôi đã thở không nên hơi. Cầm lòng tự trách, nhưng, chân giờ đứng không nổi nữa, Youngjae dù cố sao cũng chỉ lấy sức

[ Không biết JB hyung có đây không nhỉ ? ]

Vuốt nhẹ trấn tĩnh, cậu nhìn quanh 2 nhà kho tĩnh lặng. Chỉ là thấy nơi này sáng đèn chẳng đoán người bên trong có là anh. Lỡ mà gặp... - Youngjae hơi hướng rùn mình, sợ lại làm phiền Chris nghỉ ngơi sẽ ăn mắng thôi

Đây vốn là chỗ anh ấy mà - Youngjae đứng ngoài vẫn nghĩ không dám bước chân

Lặng lẽ giữa không gian, cơn gió lạnh đột nhiên thổi ngang thân hình nhỏ. Chỉ là ớn da gà, Youngjae không nghĩ thời tiết thế, cậu choàng trên người vỏn vẹn bộ pijama mỏng. Xem bộ, Nếu không sớm tránh thì sau cũng đóng băng bởi tiết trời này

-"Tôi đã bảo rồi "

[ Hửm ? ]

Khi này còn co rúm thì tiếng vang cắt đứt

Youngjae là vô tình thôi, cậu vì không còn lựa chọn mà chạy sát nhà kho, áp nhẹ vào cửa chợt thình lình, giọng réo rắt của Chris thu vào. Hình như anh không nói với Jae Bum, cảm giác như đang trả lời điện thoại. Cơ mà, cậu giây phút ngẩn ra, Hoàn toàn không muốn nghe đâu- Youngjae vừa sợ phát hiện vừa đấu tranh, nhớ lời JB dạy nghe lén là xấu, Youngjae cũng dần là kẻ xấu rồi

Nếu không có JB hyung ở đây thì nên về thôi

Youngjae tìm ra được biện pháp tốt nhất. Ừ thì, gật gù trước quyết định, bản thân dù lạnh cỡ nào cũng không muốn níu kéo thêm

Khẽ thở dài mà quay bước

Cậu đúng là rắc rối mà

-"Tôi đã bảo số đơn hàng anh chưa trả đủ, hiểu chưa ?!"

Tiếng hét đó như cản chân Youngjae rời đi. Run sợ quay lại, Chris làm sao lại giận thế ?- Cậu tuy không phải lần đầu nhưng chứng kiến "người đó" hở hét toáng, làm hùng làm hổ. Xem chừng là đang cãi với ai. Hừ, Youngjae thì cũng không quan tâm đâu, anh muốn thế nào thì làm nhưng ít nhất phải biết. Dù sao giờ là nửa đêm mà

-"Anh nói gì ?! Thùng hàng lậu đó có giá trị gấp mấy lần anh đếm nổi không ?"

Sao ?

-"Thay vì hàng có sẵn, tôi đã lấy cho anh hơn nửa. Anh điên sao bán giá thường ? Phải là giá cao 2/3 nghe chưa, anh không thể tính thì nói chứ ?"

Khi này, Chris càng nói càng cao hứng, không kiềm được trút hết lên điện thoại

-"Anh có rõ mình gây thiệt thòi cho ai. Tôi đang là trộm đấy, nếu chủ trang trại biết tôi lấy hàng hóa bán riêng, anh ta sẽ dành quản lý hết lô hàng. Tôi cho anh hay, lúc đó việc ăn gian này không thực hiện nữa đâu. Tôi sẽ gặp rắc rối để giao cho chợ đen, bọn đòi nợ nữa. Bao tiền bạc lúc đó... "

Ngữ điệu tới đây bỗng dừng lại

Quái lạ

Đôi mắt học hằn bỗng liếc qua cánh cửa. Cái gì thế ? Anh rõ ràng nhận ra tiếng hít thở khó khăn của ai khác

[ Shortfic/Fanfic ] 2Jae- Rái CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ