Chương cuối.
- Nhà Thiên Yết -
Cạch
Xoảng.
Tiếng đỗ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Mọi sự chú ý lúc đầu nay lại đổ dồn về phía Xử Nữ.
Xử Nữ cả kinh nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình.
- Chị..Song Ngư - môi Xử Nữ mấp máy gọi tên người đang đứng bên cạnh Thiên Yết. Âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe. Xử Nữ có chút thất thần lùi về sau vài bước.
Song Ngư. Chị ấy...vẫn còn sống.
Xử Nữ chuyển ánh mắt nhìn Thiên Yết, anh cũng đang nhìn cô. Trong đáy mắt xuất hiện vài tia phức tạp.
- Xử Nữ! - tiếng Thiên Bình kéo Xử Nữ trở về thực tại.
Xử Nữ bừng tỉnh, vội vàng cúi người nhặt những mảnh vỡ của dĩa thức ăn vừa bị cô làm rơi.
- Em...xin lỗi - nhặt xong cô đứng dậy nhìn mọi người cúi đầu xin lỗi.
Đoạn Xử Nữ vừa định quay vào trong thì đứng lại khi Song Ngư gọi cô.
- Khoan đã. Cô là...ai vậy?
Lúc mới vừa nhìn thấy Xử Nữ, trong lòng Song Ngư đã có chút khó chịu nhưng vì có Thiên Yết ở đây nên cô không thể hiện ra mặt.
Xử Nữ không biết phải trả lời Song Ngư như thế nào. Biết trả lời làm sao, chẳng lẽ lại nói cô là người yêu hiện tại của Thiên Yết. Nếu cô nói như vậy, thì Thiên Yết, anh sẽ có phản ứng thế nào?
- Cô ấy là...
- Tôi là người giúp việc - Thiên Bình định lên tiếng trả lời thay Xử Nữ nhưng cô lại cướp lời anh.
Câu trả lời của Xử Nữ làm mọi người sửng sốt. Thiên Yết cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.
- À, thì ra là người giúp việc - Song Ngư gật gù đã hiểu, tiếp - Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.
- Chị Xử... - Cự Giải như muốn nói gì đó nhưng một lần nữa Xử Nữ lại ngăn cản.
- Tôi xin phép - cúi đầu chào mọi người, Xử Nữ liền đi vào trong bếp.
- Trong bếp -
Xử Nữ cả người như vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Song Ngư, cô ấy vẫn còn sống, hiện tại còn quay trở về. Mọi chuyện là như thế nào? Cô không hiểu, không hiểu một chút gì cả. Nếu Song Ngư còn sống vậy tại mọi người...
Cuộc trò chuyện ở phòng khách thu hút sự chú ý của Xử Nữ, cô đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến đứng nấp sau cánh cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện.
-----
- Chuyện này thật sự là như thế nào? Song Ngư chị vẫn còn sống - Cự Giải vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra, cô hỏi một cách máy móc.
- Phải. Chị vẫn còn sống - Song Ngư trả lời.
- Nhưng chẳng phải lúc đó...
Thiên Bình chưa kịp lên tiếng thì Song Ngư đã nói tiếp.
- Khi đó là chính tôi đã ép buộc bác sĩ nói như vậy.
Câu trả lời một lần nữa khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Kể cả Thiên Yết.
- Vì sao? Tại sao em lại làm vậy? - phải khó khăn lắm Thiên Yết mới có thể nhìn Song Ngư và hỏi cô.
- Thiên Yết, em xin lỗi. Em biết là em đã sai nhưng lúc đó em không có lựa chọn nào khác. Mọi việc xảy ra quá nhanh, ba anh khi đó cũng phản đối em và anh. Vì muốn muốn xứng đáng ở bên cạnh anh nên em mới quyết định như vậy. Xa anh em cũng không muốn, nhưng đó là lựa chọn duy nhất, để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh em bắt buộc phải làm vậy. Em xin lỗi.
Song Ngư ánh mắt có chút xót xa nhìn Thiên Yết. Cô bước đến ôm lấy anh.
Năm đó rời bỏ anh cô cũng không đành lòng nhưng thật sự cô không còn lựa chọn nào khác. Anh và cô lúc đó hai người như hai thế giới, trong khi anh là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, còn cô, cô không là gì cả. Ở bên cạnh anh thì bị mọi người nói rằng không xứng, bị mọi người nghĩ rằng cô yêu anh vì tiền. Cô không muốn phải bị mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ấy nên mới đưa ra quyết định đó.
-----
Xử Nữ đứng bên trong bếp ít nhiều cũng nghe được đôi chút.
- Hóa ra là như vậy. Chị ấy thật sự rất yêu anh. Vì muốn được xứng đáng ở cùng anh chị ấy đã chọn cách như vậy, mặc dù không muốn.
"Thượng Đế con xin người, chỉ cần Thiên Yết không sao người muốn trừng phạt con thế nào cũng được, con chỉ xin người đừng mang anh ấy đi"
Vậy ra đây là cách mà Thượng Đế trừng phạt cô, để chị ấy trở lại và khiến cô phải rời xa anh. Nở nụ cười nhạt, Xử Nữ nhìn về phía Thiên Yết với ánh mắt đượm buồn đầy đau thương. Người gặp anh trước là cô, người yêu anh trước là cô, người ở bên cạnh anh khi anh đau khổ nhất cũng là cô, nhưng người ở bên cạnh anh đến cuối cùng không phải là cô. Vì Song Ngư là người anh yêu đầu tiên không phải cô.
Xử Nữ lặng lẽ đi về phòng mình không để bất kì ai phát hiện ra. Bước đến ngồi xuống giường, Xử Nữ cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn. Là ảnh mà cô và anh chụp cùng nhau lúc đi chơi ở công viên. Miết nhẹ chạm vào gương mặt Thiên Yết trên tấm ảnh, cô nhẹ giọng :
- Thiên Yết, nếu như đây là sự trừng phạt mà người dành cho em, em sẽ không oán trách chỉ cần anh được hạnh phúc bất luận có đánh đổi bằng mạng sống của mình em cũng chấp nhận. Khoảng thời gian bên anh em thật sự rất hạnh phúc. Thiên Yết, em yêu anh.
Ôm chặt lấy tấm ảnh vào lòng, nước mắt Xử Nữ cứ như vậy mà tuôn rơi. Thật sự xa anh cô chưa từng nghĩ đến nhưng mà Song Ngư, chị ấy bây giờ đã trở về, ở đây cô chỉ là người thừa. Và còn cô lấy tư cách gì để ở cạnh anh chứ?
Nếu ông trời đã sắp đặt mọi việc như vậy, vậy thì cô sẽ là người ra đi. Nhưng mà, hãy để cô ở lại bên anh vài ngày nữa đi, đến khi anh hoàn toàn hồi phục thì cô sẽ tự động rời đi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Truyện SONG NGƯ - THIÊN YẾT - XỬ NỮ } Em có phải là người thay thế?
AcakTittle : Em có phải là người thay thế? Author : Soo Mi. Parings : Thiên Yết - Song Ngư. Thiên Yết - Xử Nữ. Rating : T. Summary : Định mệnh dẫn lối cho em và anh gặp nhau...Em yêu anh...Nhưng...anh có yêu em không?...Quan tâm em, đối tốt với em là do...