Xin chào mọi người, tôi tên là Triệu Nhân Mã, tôi 16 tuổi, tôi xuất thân từ một gia đình khá giả, hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành một nữ sinh lớp 10, bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp 3. Như tôi đã nói hôm nay là ngày đầu tiên vì thế tôi thức từ rất sớm, mặc bộ đồng phục mới, phấn chấn bước đến trường. Ngôi trường tôi sẽ học trong 3 năm tới có tên là Champion, đây là ngôi trường dành cho những học sinh giàu có và phải có thành tích khủng mới được nhận vào, còn nếu học sinh không giàu có thì phải đạt được điểm số tối đa của bài thi đầu năm thì mới được nhận vào và tôi nằm trong trường hợp sau ấy. Nói thì nói thế thôi chứ thực có rất nhiều cậu ấm cô chiêu dùng thế lực và tiền để được vào đây học chứ kiến thức chả có bao nhiêu, đa số các cậu ấm cô chiêu ở đây đều có một thú vui là biến những học sinh nhận được học bổng trở thành trò cười cho tất cả mọi người chỉ vì một lí do đơn giản là họ nghèo. Một khi đã bước vào ngôi trường này thì những học sinh đó chả khác nào một con chuột lang đi nhầm vào nơi ở của những kẻ thượng lưu và cũng vì thế mà đã có rất nhiều học sinh tự tử vì áp lực. Học sinh tự tử không phải chỉ có những học sinh nghèo mà còn có những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại không có thế lực và bị bọn nhà giàu có thế lực hà hiếp tới mức tự tử. Mặc dù ngôi trường này luôn đứng nhất về số học sinh tự tử và vấn đề bạo lực học đường nhưng rất nhiều phụ huynh muốn cho con mình vào ngôi trường này học, bởi vì khi mang danh học sinh trường Champion thì sẽ được mọi người tôn trọng, tương lai sẽ tốt hơn và ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ về những thông tin tôi mới điều tra tối qua về ngôi trường này thì tôi đã bước đến trường. Dù đã biết đây là ngôi trường dành cho những kẻ thừa tiền học nhưng tôi vẫn choáng ngợp vì mức độ xa xỉ của nó, khuôn viên trường thì rộng gấp 3, 4 lần nhà của tôi, còn ngôi trường thì chả khác gì cung điện dành cho vua chúa ở. Đang không ngớt lời khen ngợi ngôi trường thì có một người đánh nhẹ vào vai tôi, cười ngọt ngào dùng giọng trẻ con nói với tôi
"Chào buổi sáng Mã Nhi"
"Chào buổi sáng Tiểu Kết"
Người tôi vừa gọi là Tiểu Kết ấy có tên là Mạc Ma Kết, là bạn thân của tôi hồi cấp 2, gia đình cậu ấy cũng thuộc dạng khá giả như tôi. Lúc cậu ấy nói sẽ học ngôi trường này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy trong sung sướng và không ngừng cảm ơn cậu ấy thôi. Bởi vì tất cả những bạn cùng lớp hồi cấp 2 không có ai ngoài cậu ấy đủ tiêu chuẩn vào ngôi trường này, mà dù đủ họ cũng chẳng muốn vào. Còn lí do thì tất nhiên là điều tôi đã nêu ở trên rồi là vấn đề bạo lực học đường của ngôi trường rất cao.
"Cậu học lớp nào vậy ?"_Ma Kết hỏi tôi
"Tớ học lớp 10A1"_Tôi trả lời
"Vậy thì hai chúng ta học chung lớp đấy"_Ma Kết vui mừng nói
"Bây giờ hai ta đi vào lớp nào"_Tôi nói
"Đi nào"_Ma Kết hét lên
Chúng tôi đi lòng vòng suốt 15' nhưng vẫn không tìm được lớp, mà cũng đúng thôi tôi chỉ mới lần đầu bước vào ngôi trường này thì không tìm được là điều hiển nhiên. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không phải đi lâu như vậy nếu tôi không ngu ngốc đi tin tưởng một người mù đường như Ma Kết và cho cậu ấy dẫn đường.

BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Đẹp biết bao! Kỉ niệm tuổi học trò.
Fiksi RemajaCâu truyện kể về "cuộc sống" học sinh cấp 3 của 12 chòm sao. Những tình bạn đẹp và cũng có những tình yêu chớm nở. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi sự khác biệt giai cấp quá lớn.