Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì gạch đá nhẹ nhẹ thôi nha mọi người 😂
Với cái bản tính thích đọc chuyện buồn thì tui cực thích SE. (Nhưng mà tui hông nỡ SE cho cặp đôi già hường thắm này đâu ~T_T~ ) Nên tui sẽ viết một câu chuyện buồn ︶︿︶ Đọc tên truyện thì chắc mọi người cũng biết là viết về nội dung gì rồi đúng không? (*^﹏^*)CHƯƠNG I: QUÁ KHỨ
"Hyojin a~ Chị đói"
"Xíu bàn công việc xong em sẽ dẫn chị đi ăn"
"Hyojin a~ Chị thật sự rất đói rồi"
"Ngoan nào Bảo Bối Giờ chúng ta đang họp cho việc Comeback sắp tới đi ra ngoài bây giờ sẽ bị anh quản lý la đó"
Ọc....ọc...ọc (⊙﹏⊙ )
"Để em đi mua cho chị ăn"
"Nhưng em đi bây giờ sẽ bị anh quản lý la đó" (Mới nãy la đói ==")
"Anh quản lý sẽ không la đâu"
"Em sẽ bị anh quản lý la thật đó" "Không sao đâu, em thà bị anh quản lý la còn hơn là ngồi đây nhìn chị đói,em đau lòng lắm"Sau câu nói đó có một người cực kỳ cực kỳ hạnh phúc .
Nhưng tất cả.....cũng chỉ là......Đã Từng .
"Solji, Solji, Heo Solji"
"Dạ"
"Nãy giờ anh nói gì em có nghe không?"
"Em xin lỗi"
"Được rồi không sao đâu. Để chuẩn bị cho việc Comeback thì mọi lịch trình sẽ bị giảm bớt Cho tụi em có nhiều thời gian để tập luyện Ngày mai 8:00 giờ sáng các em có mặt ở phòng tập nhé"
"Dae"
"Được rồi chúng ta bàn tới đây thôi tụi em về nghĩ ngơi đi"
Nói rồi anh quản lý đi ra khỏi phòng. Hani, Junghwa và cả Hyerin nữa nảy giờ cứ ngồi xù xì gì đấy. Được một lúc thì cả ba không hẹn mà cùng đứng lên.
"Tụi em về trước nha hai Unnie"
Chưa kịp để Solji trả lời thì cả ba đã đi ra khỏi phòng. Solji thở dài, giờ đây trong phòng chỉ còn mình cô và ai đó.Nếu là lúc trước đây là khoảng thời gian riêng tư và hạnh phúc nhất của cô. Nhưng bây giờ thì.....
"Tất cả cũng chỉ là Đã Từng mà thôi"- Solji nghĩ thầm1 giọt
2 giọt
Rồi....
3 giọt
Kí ức ùa về khiến cô không kiềm được nước mắt, khoảng thời gian đó quả thật rất đẹp, rất hạnh phúc. Ngày Người đó đến cả thế giới của cô như bừng sáng. Ngày người đó đi cả thế giới của cô như sụp đổ. Cô muốn Người đó quay về, chỉ cần người đó cho cô một cơ hội để giải thích tất cả cho dù người đó không quay lại cô cũng thấy yên lòng. Nhưng làm sao được đây khi ngay cả mặt cô người đó cũng không nhìn tới dù chỉ một lần.
Cũng phải thôi, lỗi lầm ngày xưa cũng do cô mà ra. Nếu hôm đó cô không đi uống rượu thì làm gì có sự hiểu lầm đáng tiếc để dẫn đến viễn cảnh u buồn của ngày hôm nay.Cô đã làm Người đó chịu tổn thương rất nhiều giờ cô lấy tư cách gì mong Người đó tha thứ chứ.
Cô cúi gầm mặt xuống đất, từng giọt nước mắt cứ rơi như xoa dịu vết thương đang nhói lên đầy đau đớn kia. Cô đau lắm, tim như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Cô đâu dám mong người đó sẽ tha thứ cho cô, cô chỉ mong người đó cho cô một cơ hội, một cơ hội duy nhất để cô giải thích hết tất cả. Cô chỉ mong có vậy thôi.
"Cạch" Là tiếng kéo ghế Cô nghe rất rõ kể cả tiếng bước chân rời đi. Cô biết, cô biết rằng người đó đã rời khỏi đây. Cô nhớ lắm, nhớ những cái ôm cùng tiếng dỗ dành mỗi khi cô khóc. Kể cả bờ vai cho cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng giờ còn đâu bờ vai đó, cái ôm đó, cũng chẳng còn ai dỗ dành mỗi khi cô khóc nữa rồi.
"Hyojin à, chắc em ghét chị lắm có phải không?" - Cô thì thầm, là một lời thì thầm đầy đau đớn.Còn người đó thì sao? Người đó ra khỏi phòng có phải vì chán ngán những giọt nước mắt của Solji hay là vì Người đó ghét Solji bởi những lỗi lầm năm xưa?
Người đó vừa ra khỏi phòng đã bật khóc. Người đó sợ, sợ nếu như còn ngồi đó thì sẽ không kiềm chế được bản thân mà ôm Người con gái trước mặt, dỗ dành như trước kia. Có ai đành lòng nhìn người mình yêu khóc đâu chứ. Người đó cũng vậy thôi.Người đó là ai ư? Còn ai khác ngoài Hyojin- Người con gái dành cả tuổi Thanh Xuân để yêu Solji.
Sau tất cả những chuyện xảy ra, Hyojin có như Solji nghĩ không?
Hyojin có bao giờ chán Solji không?
Hyojin có bao giờ ghét Solji không?
Hyojin có bao giờ hận Solji không?
Và đặt biệt là...
Hyojin có bao giờ hết yêu Solji không?
Câu trả lời là không.Kể từ ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã chia cắt hai người họ, đến nay đã được một năm. Hyojin luôn tự nhủ rằng Hãy quên Solji đi Vì Hyojin biết, cô không thể đem lại hạnh phúc cho Solji.Lỗi lầm năm xưa của Solji đâu phải là Hyojin không biết đó chỉ là hiểu lầm. Cô biết rất rõ là khác, nhưng.......Hyojin biết làm sao đây khi hoàn cảnh bắt buộc cả hai phải xa nhau.
"Solji Unnie a~,cho dù sau này có bao nhiêu chuyện xảy ra thì em cũng không bao giờ rời xa chị đâu Em Hứa đấy"
Lời hứa năm xưa lại vang lên trong tâm trí của Hyojin.Cô như gục ngã,nước mắt không ngừng rơi.Cô đã hứa sẽ mãi bên Solji vậy mà.....Cô lại không làm được, lại bỏ rơi Solji, lại làm Solji đau buồn đến thế.
"Hyojin à....Mày tệ lắm...AHN HYOJIN MÀY THẬT TỆ"- Hyojin hét lên như trút hết mọi đau khổ mà cô đã giấu trong lòng.Còn gì đau đớn hơn khi hai người chia tay mà vẫn còn yêu. Chẳng phải người ta vẫn hay nói sao "Chia tay là lưỡi dao xé nát lòng người đi, kẻ ở lại "
----------------------------------------------------
P/s: Ai đọc Conan chắc sẽ biết câu nói ở cuối chương là của ai rồi nhỉ?😂 Chỉ là tui mượn tạm câu nói của Haibara thôi😂
À mà mọi người đọc truyện cho tui ý kiến với nha Có sai sót gì thì mọi người cmt nha để tui rút kinh nghiệm cho những chương sao😄
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOLE] Kết Thúc Rồi Có Quay Lại Được Không?
FanfictionLà những hồi ức của quá khứ đã từng rất đẹp.Nhưng tất cả chỉ là Đã Từng mà thôi....Một người thể hiện rõ sự đau khổ....Một người giấu hết tất cả vào trong.....Thật đau đớn khi hai người vẫn còn yêu nhưng bắt buộc phải xa nhau.