"Unnie a~....Chị có thích con chó này không?"
"Thích rất thích luôn,là quà của Hyojin thì chị đều thích hết"
"Thật chứ? (=^.^=) À mà chị đã nghĩ ra tên cho con chó này chưa?"
"Chị sẽ đặt tên là Choco....""Gâu...gâu...gâu" Hyojin giật mình, thoát khỏi những hồi ức về quá khứ,nhìn xuống nơi phát ra tiếng kêu. Hyojin cứ tưởng là Wooyoo ---- con chó của cô.Có ai ngờ đó lại là Choco ----- con chó của Solji.Hyojin nhẹ đưa tay xoa đầu Choco, còn Choco đưa mắt nhìn Hyojin đầy ngụ ý.Nhìn ánh mắt của Choco, Hyojin thừa biết con chó này đang muốn gì, chắc chắn là Choco đang rất muốn Hyojin đùa giỡn với nó.Chỉ có điều, Hyojin không ngờ rằng Choco còn nhớ đến cô. Còn mong cô sẽ đùa giỡn với nó như trước kia....Đã lâu lắm rồi Hyojin và Choco chưa gặp lại nhau.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trôi nhanh đến mức khi Hyojin nhìn lại thì đã một năm rồi.Kể từ ngày hôm đó, Hyojin và Solji không còn bất cứ liên lạc nào với nhau. Hyojin cũng không còn đến thăm Solji như trước nữa.Cũng vì thế mà Hyojin và Choco cũng không còn gặp nhau. Hyojin cũng nhớ Choco lắm chứ, nó vốn dĩ là con chó cô nuôi chung với Wooyoo mà. Nhưng làm sao cô đến thăm Choco được đây, khi ngay cả đối mặt với người đó cô còn không đủ can đảm thì làm sao cô dám đến nhà người đó chứ.
"Choco à, hiện tại tao không thể đùa giỡn với mày được đâu có lẽ mãi mãi cũng không được" ---- Nói tới đây cổ họng Hyojin nghẹn lại, mắt cô ươn ướt, Hyojin đang khóc sao ---- "Có lẽ mãi mãi tao cũng không đến nhà mày được.Choco nè, tao nhờ mày một chuyện nhé,mày thay tao chăm sóc Solji Unnie nha. Chị ấy hay khóc lắm đó, nhiệm vụ của mày là không được để chị ấy khóc biết chưa.Lúc trước là tao làm tất cả những chuyện đó nhưng giờ thì.....tao không thể.Trông cậy vào mày hết đó.Choco ngoan! "
Choco ư ử vài tiếng như để đáp lại lời Hyojin.Ánh mắt vui vẻ đầy hy vọng của nó lúc này đã biến đâu mất thay vào đó là một ánh mắt buồn. Chẳng lẽ ngay cả Choco cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra sao? Hay là nó hiểu được hết tất cả những gì Hyojin nói với nó? Nếu đúng như vậy thì....chắc hẳn Choco cũng giống như những người khác đều muốn Solji và Hyojin quay lại như lúc đầu.Nhưng liệu cả hai đã kết thúc rồi......có còn hy vọng nào để quay lại không? ︶︿︶"Hyojin Unnie, chị khóc à"
Hyojin giật mình, ngước lên nhìn người đang đúng trước mặt.Thì ra là Heeyeon.Hyojin đưa tay lau nước mắt đi, cố nặng ra một nụ cười, cô nói với Heeyeon:
"Làm gì có, chỉ là bụi bay vào mắt chị thôi. Chị mày không dễ khóc đâu"
Heeyeon thở dài, Hyojin có thể giấu ai được chứ riêng Heeyeon thì không thể.Đây cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy Hyojin khóc.Xem ra Hyojin mạnh mẽ của lúc trước đã không còn nữa rồi.Nhìn về phía băng ghế đối diện chỗ của Hyojin. Heeyeon không khỏi buồn. Buổi đi chơi công viên này là do Heeyeon,Hyerin và Junghwa đề nghị. Hyerin một hai đòi dẫn thú cưng của mỗi người theo để tụi nó có thể hòa nhập cũng như làm quen với nhau, kể ra cũng lâu rồi không cho bọn chúng vui đùa (Riêng con Pati thì Heeyeon để ở nhà 😂Lí do thì mọi người biết rồi đấy😂)
Thật ra thì mọi chuyện điều nằm trong kế hoạch. Cảnh lúc ở phòng họp ba đứa đều thấy hết, có ai nỡ nhìn hai Unnie của mình đau khổ đâu chứ, nên cả ba bày ra cuộc đi chơi này cũng như là để Choco và Wooyoo gặp nhau. Nhìn hai con chó thân thiết như thế, ai nỡ chia cắt chúng (ý của tui là ai nỡ không cho Choco với Wooyoo gặp nhau nữa Tại hoàn cảnh hiện tại thì mọi người biết rồi đấy ╯△╰ ) Có thể cả hai sẽ suy nghĩ lại đôi chút, không là người yêu như trước thì thành bạn cũng được.Nhưng xem ra kế hoạch của cả ba đã thất bại rồi."Hyojin à, chị nhìn về băng ghế đối diện đi"
Hyojin nhìn về băng ghế mà Heeyeon nói.Cô dừng mắt lại ở đó, tim bỗng nhói lên.
"Chị có thấy gì không? Solji Unnie đang..."
"Thế thì liên quan gì đến chị" --- Miệng thì nói như thế nhưng tim của cô thì ngược lại, nó cứ nhói lên đầy đau đớn. Hyojin cúi mặt xuống, như để giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên của chính mình.
Heeyeon im lặng nhìn Hyojin một lúc lâu, cho đến khi Heeyeon bỏ đi, nói bỏ đi thì cũng không đúng vì Heeyeon định sẽ đi mua gì đó uống. Nếu như còn đứng đây Heeyeon sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà khóc theo Hyojin.Đúng lúc Heeyeon định rời đi thì có tiếng nói khiến cô dừng bước."Heeyeon à, chị nhờ em một chuyện có được không?"
-------------------------------------------------
P/s: Chương này hơi ngắn 😄 Mong mọi người bỏ qua_(._.)_ Tui định viết luôn nhưng như vậy còn gì là tò mò mọi người nhỉ? 😌😂
Với lại tui thấy Chương này nó sao sao ấy như là không hay bằng Chương đầu Nhưng mà tui đã cố gắng hết sức rồi á ~T_T~ Có gì mọi người để lại ý kiến với nha (=^.^=)
Cảm ơn mọi người nhiều 😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOLE] Kết Thúc Rồi Có Quay Lại Được Không?
ФанфикLà những hồi ức của quá khứ đã từng rất đẹp.Nhưng tất cả chỉ là Đã Từng mà thôi....Một người thể hiện rõ sự đau khổ....Một người giấu hết tất cả vào trong.....Thật đau đớn khi hai người vẫn còn yêu nhưng bắt buộc phải xa nhau.