"Hyojin a~ Tụi mình dắt Choco với Wooyoo đi dạo công viên đi"
"Được thôi"
"Chẳng phải em lười vận động lắm sao. Nay em siêng thế" (biết người ta ghét vận động mà cũng rủ đi Cạn lời ==")
"Chỉ cần chị muốn đi đâu thì dù có lười em cũng siêng nữa"
"Tại sao vậy?"
"Babo, Vì chị em có thể làm tất cả❤"
Solji cười....là một nụ cười đầy hạnh phúc.Nhưng tất cả....cũng chỉ là.....Quá khứ mà thôi.
"Solji Unnie à, chị đừng khóc nữa mà"--- Tiếng Hyerin an ủi
"Unnie, nếu còn khóc nữa mặt chị sẽ sưng húp luôn đó"---- Junghwa lo lắng
Solji vẫn khóc,không phải vì cô không quan tâm đến nỗi lo của hai đứa em mà là vì cô không ngừng khóc được. Ký ức ngày trước cứ như một cuốn phim ,hiện lên trong tâm trí của cô.
Từng cử chỉ, lời nói, mọi thứ liên quan về Người đó, về khoảng thời gian đó cứ hiện về trong cô.Tim cô đau nhói.Cô khóc,lại khóc và khóc rất nhiều. Cô tưởng rằng bản thân đã quên hết tất cả, quên luôn cả Người đó. Nhưng ngày hôm nay, khi cô quay lại nơi đầy ấp kỉ niệm này, tim cô lại đau lên từng cơn. Cô không thể dối lòng được nữa rồi, cô không thể tự nhủ với bản thân rằng mình đã quên tất cả.Bởi vì...sự thật là....có bao giờ cô quên được Người đó đâu....Làm sao cô quên được Ahn Hyojin --- Thiên Thần của cuộc đời cô.
"Solji Unnie cho tụi em xin lỗi thấy chị buồn nên tụi em định rủ chị đi chơi cho vui Ai ngờ..."- Heeyeon nói với giọng hối lỗi
Chả biết Heeyeon đến từ lúc nào, chỉ biết Heeyeon đã đứng đây rất lâu. Solji ngước mặt lên nhìn Heeyeon, cô mỉm cười:
"Không phải lỗi của tụi em đâu.Chị biết mấy đứa muốn chị vui mà.Chỉ là...chị cần tí thời gian...để quên"
Heeyeon thở dài, Hyerin lau nhanh giọt nước mắt nhìn cảnh này Ai mà không đau lòng cho được, Hyerin giỏi che giấu cảm xúc đến đâu cũng không thể kìm nén được nữa rồi, Junghwa buồn bã nhìn Solji Cặp đôi hạnh phúc nhất giờ lại đau thương như vậy Thử hỏi ai mà không buồn cho được."Solji Unnie~~~, chúng ta ngồi đây nha"
"Solji Unnie, Em mua kem cho chị nha"
"Solji Unnie, nhìn hai con chó kìa chúng nó thân nhau ghê ha"
"Solji Unnie chị có vui khi đi công viên với em không?"
"Solji Unnie chị đừng buồn nữa nhé. Em sẽ mãi mãi ở bên chị"
"mãi mãi
ở bên chị..."Từng kí ức đẹp đẽ, hạnh phúc cứ dần hiện rõ lên trong tâm trí của Solji. Cô nhớ lắm chứ, nhớ Hyojin của cô lắm chứ. Nhớ từng cử chỉ, hành động, nhớ những lần Người đó quan tâm, chăm sóc cô. Và cô đặt biệt nhớ lời hứa mãi mãi bên cô. Nhưng tất cả bây giờ đã chấm hết rồi.Người đó.....cũng đã...đi rồi.
Solji đang khóc thì bỗng cảm nhận được dưới chân có cái gì đó đang dụi vào chân cô. Giật mình nhìn xuống, Solji bắt gặp Choco. Thấy chủ nhìn mình Choco vui vẻ ngước mặt lên. Lúc này Solji mới để ý thấy Choco đang ngậm một tờ giấy. Cô nhẹ nhàng lấy tờ giấy khỏi miệng của Choco, mở tờ thấy ra Solji thấy trong tờ giấy có mấy dòng chữ nhỏ:
"Solji Unnie a~ Chị đừng khóc nữa nhé. Nhìn chị khóc em buồn lắm đấy.Yêu chị❤
Ahn HjHeeyeon""Heeyeon là em viết tờ giấy này à" ---- Solji ngạc nhiên khi đọc xong tờ giấy là Heeyeon viết sao? Thật khiến cô bất ngờ mà.
"Hở gì chứ?"---- Hyerin và Junghwa đồng thanh. Chồm người nhìn vào tờ giấy trên tay Solji. Junghwa chau mày, nhìn Heeyeon bằng đôi mắt khó hiểu. Heeyeon lắc đầu,đưa mắt nhìn về phía hàng ghế đối diện, cô nháy mắt với Junghwa.
Junghwa ngồi suy nghĩ một lúc thì như hiểu được vấn đề, cô quay qua thì thầm với Hyerin điều gì đó. Hyerin khẽ gật đầu. Rồi cả ba người thở dài, rõ ràng là vẫn còn thương.Ở đâu đó phía dãy ghế đối diện, có một người con gái nhẹ mỉm cười.Cô nói nhỏ, rất nhỏ như thể cô nói với chính bản thân mình:
"Cảm ơn em Heeyeon và cả Choco nữa.Làm tốt lắm""Nét chữ, tờ giấy là của cô ta Nhưng tất cả chân tình trong đó đều là của tôi dành cho em
Người con gái tôi thương..."-----------------------------------------------------
P/s: Chương này hơi ngắn mong mọi người bỏ qua 😄
Có gì sai sót mọi người để lại ý kiến với nha😄
Cảm ơn mọi người rất nhiều😘😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOLE] Kết Thúc Rồi Có Quay Lại Được Không?
Hayran KurguLà những hồi ức của quá khứ đã từng rất đẹp.Nhưng tất cả chỉ là Đã Từng mà thôi....Một người thể hiện rõ sự đau khổ....Một người giấu hết tất cả vào trong.....Thật đau đớn khi hai người vẫn còn yêu nhưng bắt buộc phải xa nhau.