CHƯƠNG VII: YÊU LẠI TỪ ĐẦU

807 78 15
                                    

"Cái gì?"
"Solji Unnie bị tấn công"
"Là thật sao?"

Hani, Hyerin, Junghwa như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cả ba lộ rõ vẻ hốt hoảng.

Tự nhiên 1:00 giờ đêm, anh quản lý điện thoại gọi cả ba đến bệnh viện gấp. Ba người còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì vừa đến bệnh viện anh quản lý đã kể lại chuyện lúc nãy cho cả ba nghe. May mắn là Hyojin đến kịp thời nên mới cứu được Solji, không thôi thì chẳng biết sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa.

"Chị ấy giờ sao rồi?" - Hyerin lo lắng.

"Solji đã ngủ rồi, có Hyojin ở bên trong vs em ấy" - Anh quản lý đưa mắt vào trong.

"Vậy là tốt rồi" - Junghwa thở phào nhẹ nhõm.

"À mà sao anh đến bệnh viện vào giờ này vậy?" - Hani không khỏi thắc mắc vì sự xuất hiện bất ngờ của anh quản lý.

"Chuyện là anh định đi ngủ rồi Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Vừa lúc đó thì có cuộc gọi nhỡ từ số của Solji Anh bắt máy thì không ai trả lời mà chỉ nghe tiếng Solji la bảo Buông tôi ra Rồi điện thoại tắt. Anh sợ Solji xảy ra chuyện nên đã cấp tốc chạy đến đây, quên cả việc thông báo cho mấy đứa."

"Đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì mà?" - Hani thở dài - "Em chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý của Solji Unnie thôi."

Cả bốn người nhìn nhau thở dài. Tại sao người con gái này lại bất hạnh đến thế chứ?.

(Au: ~T_T~ )

----------------------------------

Hyojin nhìn Solji đang say giấc, tay bất giác áp lên má Solji. Nhìn Solji cười, Hyojin ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra trong suốt một năm qua.

Từ ngày mẹ Hyojin biết chuyện và ngăn cản, quyết không nhận Hyojin là con nếu còn tiếp tục (Au: =="). Hyojin gần như suy sụp, làm sao cô có thể rời xa Solji được đây.

Rồi cả hai cải nhau, Solji vì giận Hyojin quá nên bỏ ra ngoài uống rượu. Vô tình ngoài quán rượu lại gặp Jin Soo, vốn đem lòng yêu Solji từ lâu, Jin Soo trong lúc say xỉn đã hôn Solji. Men rượu trong người cứ làm cho Solji tưởng người đang hôn mình là Hyojin, nên cứ thế mà đáp trả.

Hyojin tìm được Solji thì thấy ngay cảnh tượng đó. Tức giận đến ứa nước mắt, Hyojin ôm đau đớn lái xe ra Sông Hàn, bỏ luôn cả Solji. (Au: ==")

Ngày hôm sau, Jin Soo nhớ lại được chuyện đêm qua, cũng biết là Hyojin đã thấy nhưng vì quá say nên Jin Soo không kịp giải thích. Cũng may Jin Soo là người tốt, không nhân cơ hội đó mà chiếm đoạt lấy người con gái mình thương, ngược lại Jin Soo còn đi tìm Hyojin và giải thích mọi chuyện.

Hiểu ra vấn đề, nhưng Hyojin vẫn còn nặng lòng về phía mẹ mình nên nhân chuyện này mà cải nhau vs Solji. Solji biết mình sai nên không cải lại mà chỉ im lặng nghe Hyojin nói, cho đến khi Hyojin thốt lên câu "Chia tay đi". Solji đã khóc và ôm Hyojin thật chặt "Xin em đừng rời xa chị". Tim Hyojin như bị hàng ngàn con dao đâm vào, đau đớn như thế nhưng Hyojin vẫn lấy hết can đảm rời khỏi vòng tay của Solji.
"Biến khỏi mắt tôi đi đồ phản bội"
Hyojin bỏ ra khỏi phòng.

Người đi - đau đớn gục ngã trước cửa phòng.

Kẻ lại - tưởng chừng không thể nào sống tiếp được nữa.

"Chia tay lưỡi dao nát lòng người đi kẻ lại"

Những ngày tháng sau đó, Hyojin sống như chết, Solji như cái xác không hồn (Au: ==").

Một người che giấu tất cả nỗi đau.

Một người thể hiện tất cả.

Cả hai đều vì nhau mà đau khổ.

Hyojin nhẹ mỉm cười khi nhớ về chuyện cũ. Quá khứ đau buồn không nên nhớ lại. Thứ Hyojin cần bây giờ là Hiện tại mà thôi.

"Solji Unnie a~~~, em biết là hiểu lầm nhưng do mẹ em phản đối ghê quá. Sợ bản thân không đem được hạnh phúc cho chị nên mới làm tổn thương chị Mong chị sẽ quên em đi. Sau một năm dù đau khổ ra sao lòng chị vẫn luôn chỉ có em mà thôi. Có người yêu như thế thì em còn đòi hỏi gì nữa đây.
Em không biết là chị có đồng ý Yêu Lại Từ Đầu không? Cùng em bắt đầu lại tất cả!"

Hyojin lại cười, làm sao Solji nghe được khi cô đang ngủ chứ. Nhưng chính là Hyojin không đủ can đảm nói những lời này khi Solji tỉnh giấc.

Nhưng có ai ngờ......

"Em nói thật sao Jinnie~~"

"Em....em" - Hyojin đỏ mặt cứ tưởng người đó ngủ rồi- "Em...em...."

Thấy Hyojin ngập ngừng, Solji cũng không muốn ép em ấy nói. Cô mỉm cười nhìn Hyojin:

"Nếu em không muốn trả lời câu hỏi của chị cũng không sa...."

"Em...em....Nói thật" - Hyojin cắt ngang lời Solji.

"Đây không phải là giấc mơ chứ?" - Solji nhìn Hyojin bằng đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Đây là sự thật" - Hyojin cười híp mắt.

Solji nắm lấy tay Hyojin siết chặt.
"Jinnie, Đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé. Có gì chúng ta sẽ cùng vượt qua."

"Nae. Em Hứa" - Hyojin gật đầu

Your lips like velvet

..........

..........

My lips like velvet.....



"Đi hết một vòng cuối cùng chúng ta cũng về bên nhau"

-----------------------------------------
Chương này hơi thiếu muối 😂 Chương sau bù lại cho mọi người nha 😆
Au gần thi rồi nên chắc ra Truyện hơi trễ 😣Mọi người ráng đợi nha😙
Cảm ơn mọi người rất nhiều 😘😍 *Cúi đầu*

[SOLE] Kết Thúc Rồi Có Quay Lại Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ