Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.Hyojin, Heeyeon và anh Quản Lý đứng ngồi không yên. Người nóng ruột nhất chính là Hyojin. Từ lúc đứa Solji vào phòng cấp cứu, Hyojin như ngồi trên đống lửa, hết đứng lên lại ngồi xuống.
Heeyeon ngồi cách đó không xa cũng nóng ruột không kém.Anh Quản lý thì ngồi bất động, không nói gì.Vừa nhận được cuộc gọi của Junghwa anh đã phóng xe như bay vào bệnh viện. Thật anh không tin được mà,mới nãy Solji còn nhắn tin với anh Chưa đầy 20 phút sau đã xảy ra chuyện.Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Bác sĩ từ trong phòng bước ra ngoài:
"Ai là người nhà của bệnh nhân"Cả ba chạy lại chỗ Bác sĩ
"Là ba chúng tôi, tình hình của bệnh nhân sao rồi ạ?"--- Hyojin lo lắng hỏi
"Hiện tại bệnh nhân không sao? Chỉ là bị Kiệt sức, nằm viện vài ngày thì sẽ khỏe lại thôi Nhưng mà tôi có một số chuyện phải nói riêng, mời một trong ba người theo tôi, chúng ta sẽ trao đổi một số chuyện"---- Nói rồi Bác sĩ bỏ đi"Để em"--- Hyojin định đi theo vị bác sĩ kia thì...
"Để anh cho, em vào phòng vs Solji đi,Hani điện thoại thông báo cho Junghwa và Hyerin, để hai đứa lo lắng.Em lo vụ thủ tục nhập viện giúp anh luôn nhé"
"Nae"
Anh quản lý gật đầu, anh vội vàng theo chân vị bác sĩ."Chị còn chờ gì nữa? Vào trong đi"--- Heeyeon nhẹ nhàng nói.
"Nhưng mà....chị...."---- Hyojin ngập ngừng.
"Chẳng phải lúc nãy chị lo lắng cho Solji Unnie lắm sao? Em đi lo vụ thủ tục vs Gọi điện đây"
Vừa dứt lời Heeyeon đã bỏ đi ngay. Mục địch là không muốn cho Hyojin cứ ngập ngừng rồi để Cô vào trong Còn Hyojin thì tránh mặt. Rõ ràng là Hyojin vẫn còn thương Solji rất nhiều Bằng chứng là lúc nãy Hyojin đã rất lo lắng. Đến khi Solji không sao thì lại trốn tránh.Không, Heeyeon không để Hyojin trốn tránh nữa, việc gì giải quyết một lần cho xong.Nếu còn thương thì hãy quay về với nhau.Hyojin ngập ngừng đôi lúc rồi cũng quyết định đẩy cửa bước vào trong.
"Không thể trốn tránh mãi được"--- Hyojin nghĩ thầm, lấy hết can đảm bước lại gần giường bệnh.
Cảnh tượng trước mắt Hyojin là một cô gái với mái tóc cam, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, hai gò má cao, đôi môi nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Hyojin thở dài, Solji đã kiệt sức đến mức này sao?
"Là tại em đã làm cho chị thành ra thế này. Là tại em không giữ lời hứa sẽ mãi bên chị, mãi mãi quan tâm chăm sóc cho chị.Là tại em"1 giọt
2 giọt
Rồi...
3giọt
Hyojin khóc, lòng cô đau nhói, chỉ tại cô quá vô tâm mới khiến Solji như vậy? Là cô quá tuyệt tình để cho Solji ôm đau khổ đến tận bây giờ? Nhưng đâu phải cô muốn vậy đâu. Tất cả là có lý do mà......
Bỗng, có một bàn tay nắm chặt lấy tay Hyojin. Đôi chân mày nhíu lại như thể đang gặp ác mộng:
"Hyojin a~ đừng rời xa chị mà. Đừng đi, Hyojin a~, Em Đừng đi mà~~~"
Nước mắt, đôi mắt đang ngắm kia lại rơi nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống đôi môi đang phát ra những tiếng kêu trong tuyệt vọng:
"Hyojin a~ đừng đi"
Tim Hyojin nhói lên, nhìn khuôn mặt đang đau khổ kia Hyojin làm sao chịu nổi cơ chứ. Cô không ngờ ngày đó Cô đã vô tình tạo cho Người cô yêu một vết thương lớn như thế này.Hyojin dùng bàn tay còn lại,lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt kia.Lấy bàn tay của mình áp lên má của Người kia, Hyojin khẽ nói:
"Solji à, chị cứ yên tâm ngủ đi nhé. Em sẽ ở đây với chị mà~~~"Như cảm nhận được hơi ấm và giọng nói ấm áp kia. Khuôn mặt đang đau khổ phút chốc biến mất để lại đó là một khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc.
"Hyojin a~~~~"
--------------------------------
"Hyojin Unnie, Hyojin Unnie...."
Hyojin giật mình tỉnh giấc,nhận ra có người gọi mình dậy, Hyojin nhìn ra phía sau thì thấy Hyerin đang nhìn cô tươi cười.
"Hyojin Unnie, lúc nãy anh quản lý nói vs em là cần gặp chị nói một số chuyện. Anh ấy đang đợi chị ở quán Cafe gần bệnh viện đó"---- Hyerin nhẹ nhàng nói
Hyojin gật đầu,rồi đứng lên.Đúng lúc đó thì Hyojin cảm thấy có gì đó vướng vướng ở tay làm cô không rời đi được.Hyojin nhìn xuống thì thấy.....
Hyojin đơ hết vài giây, khi thấy tay của cô và Solji đang trong tình trạng "tay trong tay". Rõ ràng tối hôm qua là Solji nắm lấy tay của Cô. Sự tình thế nào mà lại thành ra cả hai đang nắm tay nhau thế này. Làm cho Hyojin xấu hổ không để đâu cho hết.
Hyojin lại càng xấu hổ hơn khi cái con Người đang nằm trên giường bệnh kia chả biết đã tỉnh lại từ lúc nào cứ nhìn Hyojin chằm chằm lại còn cười tủm tỉm nữa chứ.
Yaaaaaaaaaaa......,thật là Hyojin chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống thôi.
Anh quản lý đang cần gặp Hyojin nhưng trong tình cảnh này Hyojin phải làm sao đây? Cô chính là không nỡ buông tay Solji ra, đã nắm tay người ta thế này, vô duyên vô cơ buông tay người ta ra chẳng phải là rất vô lý sao? Mà không buông ra tới trưa chắc Hyojin cũng không gặp được anh quản lý.
Nhận ra Hyojin đang bối rối. Solji nhẹ bỏ tay Hyojin ra. Hyojin bất ngờ, sao ngần ấy thời gian xa nhau, Người hiểu Hyojin nhất vẫn chính là Solji.
Chẳng chờ đợi gì thêm Hyojin nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Hyojin bất gặp ngay cảnh Hani và Junghwa đang nhái lại điệu bộ "Xấu hổ muốn độn thổ" của Cô lúc nãy. Hyerin từ nãy đến giờ đã cố gắng nhịn cười , nhưng chính là nhịn không được nữa mà bật cười lớn. Khỏi phải nói mặt Hyojin đỏ như thế nào. Hyojin không nói không rằng bỏ ra khỏi bệnh viện đi đến quán Cafe mà anh quản lý đang chờ.Xấu hổ....xấu hổ....xấu hổ chết mất. Hyojin cứ thế mà đem theo bộ mặt đỏ như trái cà chua đến gặp anh quản lý, làm anh giật cả mình.
"Hyojin à,mặt em.....""Không có gì đâu anh. Cơ mà anh tìm em có chuyện gì thế?"
"Ừ, thật ra anh muốn nói với em là. Hyojin à, quay về đi, Solji thật sự rất cần em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOLE] Kết Thúc Rồi Có Quay Lại Được Không?
Fiksi PenggemarLà những hồi ức của quá khứ đã từng rất đẹp.Nhưng tất cả chỉ là Đã Từng mà thôi....Một người thể hiện rõ sự đau khổ....Một người giấu hết tất cả vào trong.....Thật đau đớn khi hai người vẫn còn yêu nhưng bắt buộc phải xa nhau.