Chương 4. Lừa dối

2.5K 98 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Trong phòng ký túc xá chỉ còn mình cậu. Lộc Hàm định dậy đánh răng rửa mặt nhưng cơn đau từ hạ thân lại ập đến, chân cậu run run không đứng vững nên đã ngã xuống. Đột nhiên có người đỡ cậu dậy. Là Thế Huân. Đúng là anh ta rồi. Bình thường anh ta rất lạnh lùng nhưng sao hôm nay lạ lùng thế. "Không sao chứ?" Lúc này Lộc Hàm mới bừng tỉnh "A" lên một tiếng." Em không sao đâu ạ." Cậu vừa dứt câu, Thế Huân đã bế cậu vào nhà tắm, xả nước ấm giúp cậu rồi mới ra ngoài. Tắm xong, thân thể đã đỡ hơn, sảng khoái hơn. Cậu từ từ bước ra ngoài thì thấy Thế Huân đã mua đồ ăn về cho cậu còn anh ta thì đã không thấy đâu. Anh ta chỉ để lại mẩu giấy: Tôi mua đồ ăn cho em đó, hãy mau ăn đi kẻo nguội, tôi có việc phải ra ngoài. Cậu ngồi xuống rồi từ từ ăn. Đã mấy ngày rồi kể từ hôm đấy, cậu đã không gặp Thế Huân. Cậu nghĩ chắc anh ta bận. Mà cũng phải, học viên chuyên toán mà. Nghe nói anh ta từng đoạt giải nhất toán quốc tế, lại là người am hiểu về máy tính nên mấy thứ công nghệ kia có lẽ chẳng là gì với anh. Với lại học viên chuyên toán thường rất bận nên anh chẳng hay xuất hiện là chuyện thường. Vả lại trước giờ anh ta cũng đâu có xuất hiện.
Một hôm trên đường đi học về, đi đến chỗ gần ghế đá. Cậu thấy một đôi nam nữ đang ân ái nhau. Cậu thực chỉ muốn đi thật nhanh . Nhưng không cậu đã không thể đi được sau khi nhìn thấy khuôn mặt người nam nhân kia. Nó là Thế Huân, là Ngô Thế Huân. Cậu dường như không tin vào mắt mình. Sách vở trên tay từ đó cũng rơi xuống. 2 người họ giật mình đứng dậy. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm thì cũng không có phản ứng gì, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy. "Xin lỗi.. là tôi vô duyên. Tôi không cố ý làm phiền 2 người." Nói xong Lộc Hàm vội chạy về ký túc xá.
Về đến ký túc xá cậu liền oà khóc. Không hiểu sao mình lại khóc. Vì lí do làm sao mà mình lại khóc. Hắn là nam nhân, một người học giỏi, con nhà giàu, một thanh niên tuấn tú hoàn mỹ như vậy ai chẳng thích. Vậy hà cớ gì mà cậu lại khóc. Hay có lẽ vì cậu đã yêu hắn mất rồi. Cậu cứ nhốt mình trong phòng cả buổi để khóc. Đến tối, Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi về đều bất ngờ khi vừa mở điện lên là hình ảnh một cậu con trai đang khóc, giọng đã lạc đi. Khuôn mặt nhìn mệt mỏi, tiều tuỵ. Hai mắt đã xưng lên vì khóc. "Cậu làm sao lại thành thế này. Kẻ nào đã bắt nạt cậu. Nói. Mình sẽ nhờ Phác đại ca giết hắn." Bạch Hiền mạnh mẽ an ủi Lộc Hàm nhưng cậu chỉ nói." Cảm ơn. Mình không sao." Thế rồi cậu mỉm cười với Bạch Hiền. Không muốn bận tâm đến chuyện đó nữa. Cậu cũng không muốn Bạch Hiền lo lắng nên cậu nói với Bạch Hiền rằng cậu muốn ngủ.
Sáng hôm sau,  Lộc Hàm đi học với bộ dáng tiều tuỵ, xanh xao. Khi va phải Thế Huân, cậu cũng chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi tiếp.
Hôm nay lại là một ngày mưa. Cậu xải bước trên con đường về ký túc xá.
"Đại ca, cái thằng Lộc Hàm đó có gì mà đại ca lại phải đích thân bảo tụi em không được bắt nạt nó nữa. Người nói chúng em bắt nạt nó chính là đại ca mà. Tại sao bây giờ lại dừng lại." Một tên trong đám người hay bắt nạt cậu nói. "Không can dự đến mấy người. Giờ tôi không thích bặt nạt cậu ta nữa. Có sao không?" Kẻ đó lạnh lùng trả lời. Lúc này cậu mới đứng khựng lại. Chôn chân tại chỗ. Kẻ đã sai bọn chúng bắt nạt cậu, kẻ đã nói chúng lấy hết tiền bố mẹ cho cậu chính là anh ta. Người mà cậu trong phút chốc nghĩ rằng mình yêu hắn. Cậu đã thực sự rất sốc. Thì ra tất cả những gì gần đây anh ta làm chỉ là thương hại mình. Cậu hận anh ta. Vì cái gì cậu lại bị đối xử như vậy. Tại sao.

 Tại sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HunHan] [Hoàn] Em mới là người anh yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ