Bạn mình yêu một người.
Không thể đến với người ấy.
Mỗi lần gặp đều cảm thấy rung động.
Nhưng luôn phải kiềm chế bản thân.
Không bao giờ đi quá giới hạn.
Nhưng cũng không thể nào quên tình cảm ở trong lòng.Cái mối quan hệ không tên.
Không bắt đầu.
Càng không thể kết thúc.
Không dám gọi là tình yêu.
Nhưng cũng không đơn thuần như tình bạn.
Làm người ta day dứt.
Khiến người ta khổ tâm.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi,
Đã thấy mãn nguyện rồi.Giống như, sinh ra là để yêu anh.
Nhưng lỡ một nhịp. Muộn một giây. Và cứ như vậy cả cuộc đời đấy.Có những thứ tình cảm, không phải cứ yêu nhau là được.
Đến một cái chạm tay còn sợ mình sẽ đi xa hơn nên không dám.
Nhìn lâu một chút, lại ngại thấu hết tâm tư.
Quả thực rất đáng sợ....
Mình là kiểu người vì tình yêu mà bất chấp.
Đã từng như vậy.
Vì tình yêu mà lao đi.
Vì tình yêu mà xem như thế gian xung quanh không gì tồn tại,
Có những thời điểm mình cho rằng,
Miễn là được yêu người đó,
Ngay cả khi vì yêu mà khổ đau.
Thì cũng có cảm giác rằng nỗi đau ấy cho ta biết ta đang tồn tại.Thế nên mình hiểu,
Vì sao có những người con gái.
Ôm mãi một mối tình vô vọng.
Dõi theo suốt cuộc đời một hình bóng...
Có chạm vào cũng trôi tuột hư không...Đó là thứ tình yêu chỉ đơn thuần như những cảm giác...
Trong suốt như làn nước...
Vô hình như hơi thở...
_ _ _
trích sách "Ai đó đã khóc ngày hôm qua" - tác giả Gào.