Trên đời này có vô vàn những người ta thương. Cứ mỗi ngày trôi qua, ta lại thương thêm một người.
Trong vô vàn người ấy, câu chữ lần này tôi muốn dành tặng đến người.
Người trong ký ức mùa hè mười sáu là bóng áo sơ mi trắng cao gầy bước vội vã dưới tán lá xanh rợp nắng, là khóe mắt mỗi khi mỉm cười sẽ đọng lại một vệt hằn, là giấc mơ chẳng bao giờ thành toàn của tôi.
Tôi đã từng một lần khờ khạo bước sau lưng người, giẫm chân lên cái bóng kéo dài dưới sân trường ngập nắng chói chang. Tôi có nghe ai đó nói rằng, nếu tôi giẫm lên bóng của một người thì người đó sẽ chẳng thể nào đi đâu xa, chẳng thể nào rời khỏi tôi...
Nhưng rồi người cũng đi mất, đột ngột vuột khỏi những giấc mơ mười sáu của tôi như một vệt sao sa, chỉ để lại dải màu sắc óng ánh đẹp đẽ trước khi mất hút vào màn đêm vĩnh hằng.
Tình cảm tôi dành tặng người là tình mười sáu ngây ngô vụng về, lời thương chẳng thốt khỏi đầu môi. Người vĩnh viễn là người mà tôi chỉ có thể đứng lặng ở một góc sân trường dõi theo từng bước chân. Cô dâu sánh bước bên người, sẽ chẳng phải là tôi. Ngày mà người đứng trước lễ đường xa hoa, không cầu mong người nhớ đến đứa trẻ dại khờ từng bước lên vệt bóng để lại sau lưng, xin người chớ nên nuối tiếc ngoảnh đầu lại thanh xuân vương vãi, xin người hãy thật hạnh phúc...
Buổi tôi mười tám, bước chân khỏi cánh cổng trường xanh lá ấy, tôi biết rằng tôi đã đánh rơi ước mơ vụng về mười sáu năm nào. Chỉ ước ao ngày hè năm ấy, ve kêu rợp trời, giữa sân trường của tôi, của người, có thể khẽ nhón chân, đặt lên khóe mắt người một nụ hôn.
Rồi đi.
------------------------------------
01. Người ấy, giấc mơ mười sáu của tôi.