Tại lúc mà hai người kia đi qua trạm kiểm soát, Hiiro đang ở trên trời gần ngọn đồi. Từ đó, cậu có thể quan sát cây cầu mà không bị phát hiện.
Thực tế là cậu bị ép hạ cánh xuống đầu của cây cầu. Với nhịp độ di chuyển chậm. nên nó gây tốn nhiều ma lực để có thể đi hết đường sang phía bên kia.
Có vài người trên cây cầu khi cậu tiếp đất. Hiiro phải dùng chiếc áo choàng trùm kín người để tránh lộ danh tính, và lẩn đi.Tuy nhiên những người thú trên cầu chỉ nghĩ cậu chỉ là một con quái biết bay nhào xuống kiếm thức ăn, nên chẳng thèm để ý đến.
(Cây cầu này dài quá. Nó chạy đến mãi đâu cơ...)
Không giống game, nếu bạn mệt thì HP sẽ bị hạ xuống. Vậy nên nếu chạy hết con đường này thì mất kha khá HP. Tuy vậy, nó cũng tự hồi phục nếu ta nghỉ ngơi.
Đại lục của người thú bao phủ bởi màu xanh lá.
Sự khác biệt giữa nơi đây và của loài người là có số lượng lớn loài thú hoang dã. Dĩ nhiên là bên loài người có khá nhiều cây cỏ và núi non.
Tuy nhiên, ở đây là đất đai và rừng cây, là những mặt hồ và dòng sông, được bao quanh bởi thiên nhiên hoang dã tràn đầy sức sống.
(Vậy ra mỗi địa phận có những giá trị riêng.)
Điểm nổi bật của địa phận loài người là hệ sinh thái nhân tạo. Sản xuất và mua bán, xuất và nhập khẩu. Nó là vùng đất của buôn bán.
(Không biết địa phận Evila nó như thế nào... Mà dù gì mình không sớm thì muộn cũng sẽ đến đó để tận mắt chứng kiến.)
Trong khi đang suy nghĩ, một chiếc xe ngựa dừng trước cậu. Từ đó bước ra một người có vẻ là kẻ đi buôn. Dĩ nhiên đó là một người thú.
(Tệ thật... Mình không thể để bị phát hiện ở đây được.)
Arnold đã cảnh báo rằng không giống địa hạt của loài người, đây là vùng đất nơi ta có thể bị đột kích tấn công. Một đất nước chi phối bởi chiến tranh. Ta có thể bị tấn công chỉ bởi lý do là ta thuộc tộc người.
Nếu nó không may xảy ra, cậu không có ý định để thua, nhưng cậu không thể gây ra hiềm khích ở đây được. Cậu vẫn chưa muốn tách khỏi Arnold khi mà vẫn còn có thể khai thác thông tin thêm từ gã.
(...Nghĩ ra rồi.)
Cậu viết một từ lên cơ thể, trong khi nghĩ đến một bộ phận của ai đó.
"Ngươi làm gì ở đây vậy? Đang bắt xe à?"
Như trả lời câu hỏi của gã đàn ông, Hiiro cởi bỏ trùm đầu.
"Ồ, ngươi có đôi tai thật đẹp!"
Tên kia cười vui sướng.
"Xin lỗi. Bạn tôi sẽ đến sớm. Cảm ơn ông đã quan tâm, nhưng không có gì đâu."
"Ồ vậy sao? Vậy có chuyến đi tốt lành nhé nhóc."
Và thế là tên đó quay lại chiếc xe ngựa.
(May mà mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng mà tên người thú đó cũng tử tế.)
Cậu chạm vào đôi tai đang rung trên đầu cậu. Nó khá mượt. Nhưng tai không phải cái duy nhất thay đổi. Tóc của Hiiro đã đổi sang màu bạc. Giống như của Muir.
BẠN ĐANG ĐỌC
Konjiki no Moji Tsukai: Yuusha Yonin ni Makikomareta Unique Cheat
ActionOkamura Hiiro là một người nội tâm và mê sách. Đối với cậu, sách chính là lý do tồn tại của cậu. Câu chuyện của cậu bắt đầu từ tình tiết triệu hồi Anh hùng thường thấy. 5 con người đã được triệu hồi, nhưng một trong số họ chỉ là một người ngoài vô t...