Chương 22: Người gấu làng Doggam

69 5 0
                                    

"Nào, nhanh lên!"

Hiiro chậm chạp thức dậy và bắt đầu bước đi. Arnold lườm cậu với nửa con mắt.

"...Nếu ngươi đã hồi phục thì ta chắc sẽ ổn thôi. Nhanh lên đi, chúng ta đang phải chờ ngươi nè!"

"Fufu, đi nào!"

Với sự hối thúc của Muir, cả nhóm tiến về phía trước.

Sau một hồi thì họ đến được cổng rừng.

"Ôi, cuối cùng!"

Arnold rảo bước nhanh hơn. Sau khi qua được khu rừng, cả ba đến một vùng rộng lớn đầy hoa.

"Uwa~"

Muir nhìn lặng thinh, như thể cô bé trở nên câm nín. Cơn gió nhẹ đung đưa những cánh hoa. Một quang cảnh lung linh.

"Đây là Vườn Doggam."

"Ở đây được trồng bởi Bearnts à?"

"Phải, chúng đẹp, phải không? Hương thơm cũng thật tuyệt vời."

Mùi thơm ngọt ngào đến mức làm nước dãi ai đó lây lất trong không khí. Những giống hoa khác nhau ở đây mang một lượng lớn mật hoa đầy thơm ngon.

"Và ngay sau đây, ta sẽ tới được ngôi làng của Bearnt, Doggam!"

Đi qua cánh đồng, họ có thể nhìn thấy ngôi làng. Ngôi làng khá nhỏ, như thể muốn giấu mình khỏi thế giới này.

Khi họ bước vào ngôi làng, Hiiro và hai người kia có thể nhìn thấy những người Bearnt đang tụ tập thành đám đông ở vùng trống. Họ cố xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì thế?"

"Ế? O-ồ! Lâu không gặp, Arnold!"

"Yo, Max! mày vẫn phì lủ như xưa!"

Hai người quàng vai bá cổ chào hỏi nhau.

"Hửm? Arnold... Tai của mày..."

"A? Haha, à ùm."

Arnold tỏ ra phiền lòng nhưng nhanh chóng phục hồi, lấy lại phong thái hớn hở.

"Giới thiệu hai người. Đây là một Bearnt, tên Max. Chúng ta từng chén chú chén anh lần trước khi ta đi qua ngôi làng này."

Arnold quay sang Hiiro và Muir, giới thiệu người đàn ông. Max cười có chút thoáng buồn.

"Max, để tao giới thiệu hai đứa này với mày."

Gã quay lại nói với Max.

"Cô bé này là thiên thần bé nhỏ, là đóa hoa dễ thương của tao, Muir Castrea!"

Dù gã nói với giọng rất quả quyết, song ai cũng nhìn gã với cái nhìn trống rỗng. Còn Muir thì đỏ ra mặt.

"Đ-Đừng có mà đem cháu ra đùa!"

Cô bé nhanh chóng cúi đầu. Khi cô bé làm vậy, những người khác có thể thấy một nụ cười.

"Rồi ~ và còn cái người kia thì trông thế nào thì y thế ấy. Tên khốn mang tên Hiiro."

Cách đối xử của gã khác nhau hoàn toàn, nhưng Hiiro chẳng thèm quan tâm.

"Chào mừng hai đứa đã đến đây! Tên ta là Max!"

Konjiki no Moji Tsukai: Yuusha Yonin ni Makikomareta Unique CheatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ