Chương 7

134 14 1
                                    

Năm mười sáu tuổi Lâm Duẫn Nhi đã quen sinh hoạt với Ngô Thế Huân, dù sao thanh xuân thiếu niên thích tự do, hướng tới tốt đẹp.

Một năm kia, cô biết Jim, một chàng trai cùng tuổi với cô, hắn có khuôn sáng lạn hay tươi cười, đôi mắt màu lam lóe sáng hoạt bát, mỗi lần thấy hắn tươi cười, tâm tình của cô sẽ thay đổi tốt hơn. Bọn họ cùng nhau ở Cambridge đi dạo, cùng đi tòa thành cổ nổi tiếng trong đại học, cùng đi ăn mỹ vị, hắn cùng cô cười, cùng cô vui vẻ. Lâm Duẫn Nhi coi hắn như bạn tốt, cùng hắn chia sẽ cuộc sống vui vẻ.

Ngày đó bị Ngô Thế Huân phát hiện, dấy lên cuồng phong. Ngày đó cũng như cũ, Jim đưa cô về nhà, như cũ là ở đường đầu tòa nhà, lúc chia tay hắn nói chuyện cười làm cô cười ko dừng được, đối diện bên kia đường là Ngô Thế Huân đứng nhìn. Mặt hắn hiện lên một tia cười, đời này cô sẽ ko quên. Cô bị Ngô Thế Huân mang về nhà, hung hăng kéo lên gường, lột ko còn một mãnh, cô sợ hãi. Cô khóc thút thít, cô cầu xin tha thứ, cô thề, hết thảy đều ko dùng được, Ngô Thế Huân chuyện cần phải làm, cho tới bây giờ đều hoàn toàn mà đầy đủ. Cho dù cuối cùng hắn ko có thật sự chiễm hữu cô, nhưng cô từ trong ra ngoài, ko có chút nào là hắn chưa quen thuộc. Cô ko ngừng khóc lớn đảm bảo sẽ ko gặp Jim nữa, cũng ko cùng bất kỳ nam sinh nào nói chuyện, có thể tác động hắn như vẫn ko có dừng lại.

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi, hắn là anh trai của cô, cho dù ko có liên hệ máu mủ, cho dù hắn đối với cô ko tốt, nhưng hắn vẫn là anh trai của cô, từ nhỏ đến lớn cô luôn nhận thức thế, hắn đã dùng phương pháp trực tiếp nhất phá vỡ. Mà hận nhất chính là Ngô Thế Huân

“ Ta rất mong đợi, cha mẹ của ngươi nhìn thấy con gái bảo bối của mình vẻ mặt phóng đãng như thế này sẽ như thế nào?”

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng khóc lớn, còn có không chịu mổi cực điểm cầu xin tha thứ, không ngừng cầu xin tha thứ. Năm đó vô tình nhìn thấy cảnh đó, bây giờ một lần nữa cảnh đó lại diễn ra trước mắt cô, mà nhân vật chính đổi lại là cô. Lâm Duẫn Nhi toàn thân phát run, hàm răng cắn lộp cộp vang lên, cô muốn giết hắn, lần đầu tiên trong đời thật sự nghĩ như vậy!. Mà cô thật sự động thủ. …. Bức tới cực điểm, chạm được giới hạn cuối cùng, mấy năm qua cô vất vả duy trì tự kiềm chế đã hỏng mất. Lâm Duẫn Nhi nhào tới, như là nổi điên cắn hắn, đá hắn, đánh hắn, đạp hắn. Ngô Thế Huân chỉ dùng một tay, liền chế trụ được cô, cô nằm trên gường ko thể động đậy được, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt hắn, con mắt sung huyết đỏ bừng, cỏ vẻ cực hung ác.

“Bản tính đó quả nhiên ko đổi”. Ngô Thế Huân cúi đầu tiến tới gần cô, mãi cho đến khi phía trước bọn họ khoảng cách ko đến 1 cm

“tTỷ như tính tình, lại tỷ như….” Tận lực kéo dài ngữ điệu, cảm nhận được hô hấp của cô càng lúc càng nhanh, sau đó rất nhẹ rất chậm phun ra hai chữ: “Dâm đãng”.

Lâm Duẫn Nhi đồng tử trong nháy mắt sít sao co rụt lại, ngẩng đầu, một mực cắn hướng môi của hắn, hung hăng khẽ cắn, máu tươi tinh mặn khuếch tán ra trong cổ họng cô. Ngô Thế Huân ko đẩy cô ra, ngược lại đè lại vai của cô, hung hăng hôn cô, cắn phải càng hung ác, hôn đến cuồng, môi của cô cũng bị phá, máu tươi lẫn vào một chỗ, ko biết là của hắn hay là của cô. Đầu lưỡi dây dưa, cắn mút, xé rách, đau đớn cùng đồng loạt bộc phát. Cô bị hôn đến cơ hồ muốn hít thở không thông, dùng sức giãy giụa, lại không tránh được xiềng xích trói buộc của Ngô Thế Huân, có thứ, một khi bị chế trụ, muốn đào thoát, lại nói dễ vậy sao?

|Tạm Dừng|Seyoon|MA| Rất khó không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ