Chương 10

129 12 0
                                    

Lần này cũng không thèm để ý hắn đánh hay không đánh nữa, Lâm Duẫn Nhi chôn đầu vào gối khóc kinh thiên động địa, nghĩ lại không cam lòng, liều mình xoay người đứng dậy giật dây lưng trong tay hắn, cúi đầu cắn hắn, dùng sức đánh hắn, "Anh dám đánh tôi! Anh cái tên khốn kiếp này, anh lại có thể đánh tôi!"

Uất ức lúc này không phải chuyện đùa, từ nhỏ đến lớn, từ lúc đầu hắn luôn cưng chiều cô, sau đó lại thay đổi. nhưng cũng chỉ là thay đổi thái độ, cho tới bây giờ hắn chưa từng động đến đầu ngón tay cô, về sau lúc ở trên giường thì "giáo huấn" cô, khiến cô đau, đó cũng chỉ là...

Nhưng ngày hôm nay thì hoàn toàn khác! Cô không thể tiếp nhận.

Ngô Thế Huân đưa tay giữ chặt cô đang khóc lóc om sòm, lần thứ hai ấn ngã Lâm Duẫn Nhi xuống giường, cô cúi đầu cắn hắn, hắn chỉ nắm chặt hai gò má cô, khiến cô đau nhức không thể cắn được, "Nếu để cho tôi nghe được lần thứ hai, tôi sẽ cho em một bài học lớn, biết không?"

"Ô ô ô..." Gò má của cô đau quá, nước mắt không khống chế được điên cuồng mà chảy ra, rơi xuống bàn tay hắn, nhưng

hắn lại không thèm để ý tới, chỉ dùng sức bóp, cô thậm chí còn nghe được tiếng "răng rắc" của đầu xương hàm truyền tới.

"Nghe thấy không?" Anh gằn từng chữ từng chữ hỏi.

Cô chưa từng nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy, trước đây tuy rằng cũng sợ hắn, nhưng bề ngoài của hắn thì nhã nhặn bên trong thì âm hiểm, nhưng lần này, lửa giận của hắn lại rõ ràng, buông thả khiến cho cô sợ vô cùng, không cam lòng run sợ gật đầu, ngón tay khẽ giảm lực đạo, giọng nói ôn nhu lại chứa đầy ác ý: "Vẫn còn nóng nảy như vậy, xem ra, em còn chưa được dạy dỗ đủ."

Hai gò má cô đau muốn chết, sợ hãi run rẩy.

Trong bóng tối truyền đến tiếng khóa kéo rõ ràng, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên phản ứng được, lập tức không nghe theo hắn tiếp tục giằng co.

"Vẫn không ngoan, hả?" Cúi đầu khóa chặt động tác của cô, cô càng run rẩy, cũng không dám lộn xộn nữa, thân thể của hắn đè chặt lên, chân bị tách rời ra, vật nóng của hắn đang đe dọa nơi yếu ớt của cô.

"Không được..." Cô liều mình lắc đầu, giọng nói có chút cầu xin, đừng làm tổn thương cô, cô chưa chuẩn bị tốt, cô vẫn còn đau nhức...

Nhưng Ngô Thế Huân lại không thèm để ý, dục vọng muốn phá hủy cô càng lúc càng lớn, mạnh mẽ xông vào...

"A!" Cô hét to giãy dụa, thân thể đau giống như là bị xé rách, nhìn hắn đang ở trên người cô, bàn tay dùng sức đấm hắn giống như là đang nổi điên.

Ngô Thế Huân đưa tay đè chặt tay cô, trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất, gương mặt cô trắng bệch, nghiêng đầu cắn vào cổ tay hắn đang chống bên cạnh, hàm răng dùng sức cắn, mãi cho đến khi chảy máu cũng không nhả ra.

Ngô Thế Huân cũng không rút tay lại, mặc cho cô cắn: "Duẫn Nhi, em hôm nay khiến tôi thật kinh ngạc." Nửa năm qua tính tình của cô thay đổi một cách nhanh chóng.

Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng cô, cái loại cảm giác mặn ngọt khiến cô choáng váng, hàm răng chậm rãi buông ra, máu cũng rơi xuống trên gò má cô, điều này làm cho cô có cảm giác được hả giận, rốt cuộc, cô cũng khiến cho hắn đau nhức một lần.

|Tạm Dừng|Seyoon|MA| Rất khó không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ